Sau một quãng thời gian dài đối mặt với sự thật nghiệt ngã, Dung không còn sợ hãi, trốn tránh hay buồn tủi nữa, em dũng cảm nhìn mình trong gương và đứng dưới ánh mặt trời để quen với việc chịu đựng nỗi đau bỏng rát.
Cô gái trẻ xinh xắn yêu đời Nguyễn Thùy Dung trước khi bị chồng tạt xăng thiêu sống cách đây 1 năm |
Hình ảnh của Dung tháng 8/2016, khi các vết sẹo đã lành, để lại di chứng khủng khiếp (ảnh đã được xử lý bớt- PV) |
Lần này tìm gặp lại Dung để trò chuyện, cảm giác như vừa qua một cái chớp mi thôi, đã hơn 1 năm kể từ lúc em gặp biến cố. Năm ngoái, em vẫn còn là cô công nhân trẻ trung xinh đẹp, thân thể đủ đầy trọn vẹn, chỉ vì người chồng ích kỉ ghen tuông mà em gặp đại họa đúng mùng 2 Tết Bính Thân.
Mẹ ruột của Dung cũng không nguôi được ký ức kinh hoàng ấy, bởi bà đứng ngay cạnh con gái mà không kịp ngăn cản người con rể độc ác châm lửa thiêu sống con gái mình. Người chồng cũ vẫn trong trại tạm giam chờ xét xử, em vẫn nằm giường bệnh, trải qua gần chục ca phẫu thuật đầy đau đớn, không biết bao nhiêu năm nữa mới thôi, hai đứa con thì bé út chẳng chịu nhận mẹ vì khuôn mặt biến dạng méo mó, tương lai emthì chẳng biết đi về đâu, làm gì…
Muôn ngàn điều trăn trở, giày vò lấy tấm thân nhỏ bé đầy tổn thương của Dung, có lẽ không ai hiểu được nỗi lòng em thế nào trừ khi rơi vào hoàn cảnh ấy.
Còn ai nhận ra em với gương mặt xấu xí biến dạng nhường này? (ảnh đã được xử lý bớt- PV). |
Những vết sẹo vĩnh viễn trên cơ thể em như muôn lằn ranh của nỗi đau đớn giày vò thể xác |
Tuy nhiên, năm nay, Dung đã có 1 cái Tết ấm áp sum vầy. Dung hoan hỉ bảo tôi: "Bác sĩ cho về sớm 1 ngày chị ạ, con gái lớn ở với em mấy hôm rồi, ăn ngủ chung với em, mẹ con em cùng nhau về quê ăn Tết".
Dường như con gái bé bỏng là động lực lớn lao giúp Dung gạt bỏ hết muộn phiền âu lo, cả những mường tượng tối tăm về tương lai phía trước, để sống lạc quan vui vẻ hơn. Nhìn nụ cười méo mó của em nở trên khuôn miệng vừa được phẫu thuật mở rộng, tôi thầm cảm phục nghị lực kiên cường đã giúp em đứng vững đến tận hôm nay.
Hình ảnh hiện tại của Dung: khuôn mặt và hai bàn tay đã được phẫu thuật chỉnh sửa khá nhiều. |
Người mẹ trẻ vừa đón sinh nhật 23 tuổi vào tháng 10/2016 |
Dung mập lên nhiều, tóc mọc dài hơn, khuôn mặt đã được mổ miệng và mũi to hơn trước, chưa hoàn chỉnh nhưng cũng giúp em dễ thở dễ ăn hơn. Em hồ hởi kể hết chuyện này đến chuyện khác: "Hiện tại em 60kg chị ạ, béo hơn trước nhiều. Ở bệnh viện chỉ ăn ngủ, loanh quanh đi dạo, trò chuyện với bác sĩ thôi. Tết này bác sĩ nửa đùa nửa thật bảo em kiêng ăn giò chả bánh chưng, em cũng sợ động mấy chỗ mổ, nó ngứa lên gãi không hết khổ lắm chị ạ.
Năm rồi em mổ 6 lần liên tiếp, mồm, mũi và tay, lần nào thông báo trên facebook cũng được mọi người ở khắp nơi vào thăm hỏi động viên, quan tâm lo lắng, nên dù sợ em đều cố gắng vượt qua được. Mặt và một phần bàn tay vẫn chưa phục hồi, sang năm bác sĩ bảo em làm vi phẫu mặt, em vẫn đau nhiều lắm nhưng sẽ không bỏ cuộc đâu chị ạ".
Dung đã chịu đựng trăm ngàn cơn đau hành hạ khi mổ tay, mũi, mồm... |
Con gái lớn Thu Uyên chính là nguồn động viên, an ủi lớn giúp Dung chiến đấu với số phận |
Lần mổ khiến Dung đau đớn nhất là cuộc phẫu thuật mở rộng miệng. Lúc trước miệng em bị lệch hẳn 1 bên, cơ thịt xung quanh co rút, môi cũng bị thu hẹp, dẫn đến ăn uống khó khăn, mũi thì tịt hẳn bên phải do di chứng của vụ thiêu sống, bị gọi là "mồm voi mũi bé", nên các bác sĩ cũng ưu tiên chú trọng phục hồi bộ phận này. Mổ miệng xong Dung khóc nhiều lắm, đau không chịu được, nằm trên giường bệnh vật vã, băng quấn quanh mồm quanh cổ, em không dám kêu gào vì sợ mẹ ruột ở cạnh lo lắng. Biết con gái đau, cô Duyên (mẹ Dung) thương đến trào nước mắt, chỉ mong những đau đớn khổ sở ấy chuyển hết sang mình, cầu trời khấn Phật cho con chóng lành lại…
"Tay trái em lúc bỏng bị co nhiều, các ngón tay và khớp bị gập lại, biến dạng, khi phẫu thuật các bác sĩ đã cố kéo duỗi ra nhưng đau lắm. Để bình thường rất khó chịu, chị hình dung bình thường bàn tay cứ co vào 1 tư thế, để lâu rất mỏi, em bây giờ không duỗi hoàn toàn được như trước nữa, khổ lắm".
Nhìn đôi bàn tay sẹo đan chi chít màu nâu đỏ, xen lẫn từng mảng trắng, những vệt bỏng co cụm nhăn nheo trước đây đã được thay thế bằng khoảng da phẳng hơn, các ngón xô lệch dị dạng và cứng ngắc của Dung, muốn cầm nắm thứ gì cũng không được, giơ ngón ra quẹt điện thoại cũng khó, tôi cố gắng không bật khóc vì thương em quá. Nếu đổi lại là tôi, hay bất kỳ ai khác, có thể chịu đựng và mỉm cười chấp nhận số phận như Dung không?...
Bàn tay trái chưa phục hồi như mong muốn, còn tay phải đã lành lặn hơn trước rất nhiều |
Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để phục hồi chức năng bàn tay trái cho Dung, nhưng kết quả vẫn chưa khả quan lắm, phải phẫu thuật thêm. Niềm an ủi là giờ em có thể tự làm được nhiều việc hơn trước, ăn uống đỡ vất vả hơn, tắm rửa nhờ mẹ phụ giúp một chút, chỉ riêng mặc áo len áo khoác mùa đông hơi khó khăn. Áo nào ống rộng Dung mới mặc được, còn lại thì chịu, vì bàn tay xòe ra, các ngón vẫn cứng và đau, không xỏ vừa. Cô nàng khoe về nhà được chị hàng xóm tặng chiếc áo khoác dạ, nhưng mặc lên khá vất vả, nhìn còn… béo lên nữa.
Đôi mắt của Dung đã khép mí được và trông có hồn hơn trước, hồi hè gặp em, cơ mặt biến dạng đã kéo mí dưới xuống khá sâu, làm em khó ngủ vì không nhắm được hết, lúc nào cũng bức bối như có ai giơ tay kéo mắt xuống chẳng chịu bỏ ra. Nói chung là gương mặt của Dung đã phục hồi lại nhiều phần, giúp em lạc quan hơn, sinh hoạt dễ dàng hơn, dù xác định là không thể nào lấy lại diện mạo xinh đẹp mịn màng như cũ. Điều Dung buồn và ám ảnh nhất là bé út Ngọc Anh vẫn không nhận ra mẹ, cứ thấy mẹ xuất hiện là khóc ré lên sợ hãi, ngằn ngặt không dỗ được. Bé mới 2 tuổi, chưa hiểu chuyện, với đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ thì làm sao bé có thể chấp nhận một người mẹ xấu xí, biến dạng như con búp bê bị hỏng?
Tết này được về nhà chơi đùa thoải mái cùng con, với Dung cũng là niềm hạnh phúc. |
Dung cười buồn: "Đành phải chờ đợi thôi chị ạ. Em buồn nhưng biết làm sao được, con không có lỗi, bản thân em cũng đâu muốn mọi thứ xảy ra như thế này. Chỉ có bé Uyên con gái lớn của em nhận ra giọng mẹ, ngoan, biết quét dọn nhà cửa, giúp đỡ mẹ lấy cái nọ cái kia. Đợt rồi trước khi về con cũng ra thăm em, ngủ lại và chơi với em, nên cũng vui lên phần nào, hạnh phúc chị ạ. Nghe con nói thương mẹ, em khóc ứa nước mắt, chỉ biết ôm con vào lòng, thôi thì con cũng là động lực giúp em cố gắng hơn".
Em gục mặt bi quan khi nhớ lại cái Tết đau thương đầu năm 2016, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều hành hạ em trong đau đớn, khó khăn và buồn chán. Nhưng rồi nghĩ đến cái Tết trước mắt, nhớ bao nhiêu lời chúc từ bác sĩ, mọi người cùng phòng bệnh trước khi về, Dung cố gắng mỉm cười lấy lại niềm tin. Ăn Tết xong em lại tiếp tục chiến đấu với những vết mổ và các cuộc phẫu thuật dự kiến, nhưng em tin mình vượt qua được, và sẵn sàng đối mặt tất cả. Từng trở về từ cõi chết sau 17 ngày hôn mê và 2 lần bác sĩ lắc đầu chỉ còn 1% sự sống, bây giờ em vẫn đang mạnh mẽ sống, thì làm sao có thể buông tay?
Cô gái nhỏ vẫn cố gắng từng giờ từng phút để sống tốt hơn, lạc quan hơn, hòa nhập với mọi người hơn. |
Từ lúc Dung ở viện về nhà ăn Tết, làng xóm họ hàng, cô dì chú bác, bạn bè đồng nghiệp cũ tới thăm cũng nhiều, người cho quả bưởi người tặng quả cam, còn mua váy mới cho bé Uyên và Ngọc Anh, khiến Dung thấy ấm lòng. Có lẽ cả đời này em không quên được ký ức kinh hoàng về ngày mùng 2 Tết năm ngoái, năm nay là cái Tết đầu tiên em chuẩn bị trải qua với những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể, cả trong tâm hồn nữa.
Song, vẫn còn nhiều người tốt xung quanh em, còn gia đình, người thân quen giúp đỡ, khích lệ em sống thật tốt, bỏ qua suy nghĩ tiêu cực để cố gắng phục hồi lại như xưa. Tết năm nay nhà em đông vui hơn năm ngoái, hàng trăm người quan tâm hỏi han, kể cả những người chưa một lần gặp gỡ cũng gửi tin nhắn chúc Tết an lành, thương yêu cô gái nhỏ nhiều lắm. Dung còn trẻ quá, mới 23 thôi, cớ gì lại không giúp em tái sinh, sống một cuộc đời mới. Năm mới đến, hy vọng mọi điều sẽ ấm áp bình yên với em, bởi tương lai và tuổi trẻ vẫn đang đón chờ em phía trước.
Theo Zizi (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)