Ngày cô bé gốc Việt - Niêm Thục Nữ cất tiếng khóc chào đời cũng chính là ngày mẹ đẻ đã bỏ cô mà đi không lời dặn dò, không một kỉ vật. Để rồi, Thục Nữ được "trời thương", được ba mẹ nuôi yêu thương và bắt đầu những tháng ngày sống trên đất Pháp, đón nhận trọn vẹn nghĩa tình của người cha, người mẹ thực sự.
"Về nhà thôi con" và những bức ảnh lưu giữ gần 30 năm
Những thông tin ít ỏi về Niêm Thục Nữ ngày mới chào đời được tiết lộ, vào một ngày 10/4/1996, mẹ của cô là Niêm Nhục Kiếu (25 tuổi) đã hạ sinh cô với cân nặng 2kg tại bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM). Thế nhưng cũng ngay sau đó, mẹ đã lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, để lại đứa trẻ sơ sinh khát sữa. Thục Nữ được các bác sĩ chuyển đến cô nhi viện ở Gò Vấp nuôi dưỡng - nơi đây cũng chính là dấu mốc đầu tiên giúp Thục Nữ gặp được cha mẹ nuôi của mình - Jean-François Potriquet và mẹ Brigitte Potriquet.
Nói về ngày đầu tiên cha mẹ nuôi gặp Thục Nữ, cô gái người Việt có làn da rám nắng, hai lúm đồng tiền xinh xinh được nghe kể lại: "Bố mẹ nuôi kể, ngày đầu tiên nhìn thấy tôi nằm trong phòng chăm sóc sơ sinh, họ cảm nhận rằng tôi luôn sợ hãi, nhắm nghiền mắt mỗi lần có người lạ đến gần.
Nhưng khi họ khẽ nói: "Về nhà thôi con", đôi mắt ấy đã mở to ra nhìn thế giới xung quanh”.
Và thế là khi Thục Nữ tròn 2 tháng tuổi, cô bé chính thức được bố mẹ nuôi đưa lên máy bay và sang Pháp sinh sống với cái tên hoàn toàn mới thay đổi số phận bị bỏ rơi của mình - Marion Potriquet.
Những kí ức tuổi thơ khi sinh sống tại Pháp với cô là quãng thời gian tươi đẹp mà hiếm đứa trẻ bị bỏ rơi nào có được. Trước khi nhận nuôi cô, bố mẹ Marion Potriquet đã có một cô con gái 5 tuổi. Nhìn thấy sự xuất hiện của người em gái Việt, người chị da trắng, tóc vàng, mắt xanh đã ôm cô bé vào lòng với "sự che chở và quan tâm của một người chị cả". Khoảnh khắc ấy được Jean-François Potriquet và mẹ Brigitte Potriquet chụp lại và lưu giữ đến tận bây giờ.
Cô gái sinh năm 1996 có ấn tượng rất tốt về người chị của mình. Dù khác dòng máu, khác màu da, khác cha khác mẹ nhưng chị gái đã luôn yêu thương và nhường nhịn Marion Potriquet như có một sợi dây kết nối đầy tình cảm.
Ba mẹ nuôi là người nuôi dưỡng ước mơ tìm mẹ đẻ cho Marion
Còn bố mẹ nuôi - một chuyên viên kế toán và nữ y tá, ngay từ Marion còn nhỏ, họ đã nói chuyện nghiêm túc với cô về việc em là một đứa trẻ được bố mẹ nhận nuôi và cũng không giấu giếm em bất cứ điều gì. Họ luôn đối xử với hai chị em cô bằng sự tình cảm, trao yêu thương và sự che chở - đó là những thứ mà suốt đời cô gái gốc Việt không bao giờ quên được.
Họ lưu trữ một chiếc hộp chứa tất cả giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi, mọi bức ảnh và băng video ghi lại những hình ảnh từ khi Marion còn ẵm ngửa ở trại trẻ mồ côi Gò Vấp. "Nhờ chiếc hộp, tôi luôn nhớ về nơi mình sinh ra", Marion chia sẻ.
Marion Potriquet còn nhớ khi cô đến độ tuổi đi học thường bị bạn bè trêu chọc vì sự khác biệt, bố mẹ nuôi chính là người luôn ở bên, xóa nhòa sự cô đơn, lạc lõng trong tâm hồn cô, giúp cô sống tích cực hơn trong cuộc sống. Chính bố mẹ là người giúp cô cảm thấy hãnh diện và tự hào khi nhớ về nguồn cội của mình. Nhờ đó, càng lớn Marion Potriquet không còn giận người mẹ đẻ của mình mà mong đến ngày được gặp lại.
"Ở tuổi mới lớn, tôi cũng có những vấn đề về tâm lý. Chúng tôi cũng hay xảy ra bất đồng nhưng thay vì trách móc bố mẹ luôn ngồi lại, lắng nghe, để hiểu tôi hơn.
Ra ngoài, mọi người luôn thắc mắc tôi đến từ đâu, tại sao tôi người Pháp lại có ngoại hình giống người châu Á. Tôi luôn sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình. Mặc dù chưa nói được tiếng mẹ đẻ nhưng bản thân tôi cảm nhận được mình là người Việt Nam” - Marion Potriquet nhớ lại.
Không chỉ vậy, bố mẹ nuôi còn là người rất tuyệt vời, họ không bao giờ giữ cô khư khư trong nhà và luôn đối xử công bằng. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi họ dành thời gian tâm sự, trò chuyện với Marion Potriquet, đưa cả gia đình đi du lịch nhiều nước trên thế giới để giúp cô hiểu thêm về mọi thứ xung quanh. Đó là điều cô gái 1996 luôn cảm thấy biết ơn.
Hiện tại, Marion Potriquet là một cô sinh viên dễ thương có đam mê du lịch, yêu thích ngành công nghiệp thời trang và chụp ảnh. Đã hơn 10 năm nay, chính bố mẹ nuôi là người nuôi dưỡng ước mơ tìm mẹ đẻ và tạo điều kiện cho Marion sang Việt Nam.
Nhân dịp cô về Việt Nam trong chương trình trao đổi sinh viên Pháp - Việt vào đầu năm 2018, cả gia đình bố mẹ nuôi sang cùng để khám phá đất nước, dò hỏi những thông tin về mẹ đẻ của Marion. Tuy nhiên, đến nay mọi hy vọng vẫn đang ở con số 0. Dù vậy, có sự ủng hộ của bố mẹ nuôi và chị gái, Marion cảm thấy vững tâm và muốn tiếp tục hành trình của mình.
"Nếu không tìm được mẹ Kiếu, lòng tôi sẽ luôn day dứt. Tôi nghĩ với sự phát triển của mạng xã hội, việc tìm mẹ sẽ dễ dàng hơn. Việc của tôi hiện giờ là phải mạnh mẽ! Gặp lại mẹ là ước mơ lớn nhất đời tôi. Mẹ đang ở đâu đó ngoài kia, nhất định có ngày tôi sẽ gặp được”.
"Mỗi khi nhắc đến mẹ ruột, tôi luôn cảm thấy nghẹn cứng ở cổ, đôi khi không ngăn được nước mắt rơi lã chã"
"Cảm ơn vì mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời".
Theo Chi Chi (Khampha.vn)