Buổi chiều, cánh cổng nhà vĩnh biệt bệnh viện Chợ Rẫy khép hờ. Nhìn vào bên trong, vắng lặng. Nhà quàng, nhà chờ, nơi chứa tử thi không một bóng người. Chỉ có tiếng tụng kinh vang lên đều đặn, nhẹ nhàng và trầm buồn . . .
Lách qua cổng, chúng tôi bước vào. Văn phòng nhà vĩnh biệt chỉ có vài người. Ở phòng cuối, một người đàn ông đang sửa soạn ra về. Chúng tôi đến gặp anh. "Sao vắng vẻ quá vậy anh ?". Nở nụ cười thân thiện anh cho biết : nhà vĩnh biệt mà đắt khách thì đâu có gì hay anh ơi. Ở đây ngày có ngày không, thậm chí có khi cả tuần không có một trường hợp nào. Hôm nay ở đây có một người mất nhưng lại vô danh đang chờ pháp y khám nghiệm . . .
|
Nhà vĩnh biệt bệnh viện Chợ Rẫy với cánh cổng khép hờ. |
Ngăn lạnh nơi chứa tử thi. |
Anh vốn xuất thân là một bảo vệ của bệnh viện. Nhân có một khóa học về pháp y, anh được chuyển về khoa giải phẫu bệnh. Nói giải phẫu bệnh chứ thật ra là mổ tử thi. Tại đây anh cùng một số anh em khác được đào tạo để có một tay nghề tốt phục vụ cho công việc.
Trải qua khóa học, anh có dịp vừa học vừa chỉ vẽ thêm cho các đàn em khóa sau. Theo anh, công việc này đòi hỏi tính thẩm mỹ rất cao. Một vết mổ được khâu lại rất khó. Vết khâu phải nhỏ, gọn và đặc biệt là không ra máu. Từ khâu vá tử thi, anh Minh bén duyên với công đoạn làm đẹp không biết từ lúc nào. Anh tâm sự, nghề trang điểm không có trường đào tạo, không có thầy dạy nghề mà tất cả do năng khiếu và do óc thẩm mỹ cộng với tinh thần cầu tiến của mình mới làm được.
Điều chủ yếu và quan trọng nhất của người trang điểm tử thi là không được. . . sợ. Đã sợ thì không thể làm được nghề này. Anh Minh, cho biết thêm trang điểm cho người chết khó gấp vạn lần người sống. Quan trọng nhất là gương mặt. Gương mặt người chết luôn bị biến dạng và phải làm sao cho sự biến dạng đó mất đi để gương mặt trở về với sự tươi tỉnh như khi còn sống.
|
Khu tẩn liệm |
Trong các loại ngành nghề, có lẽ cái nghề của anh Minh ít được ai theo đuổi. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết trong nhà vĩnh biệt này, chỉ có mỗi mình anh là đảm đương công việc đầy tính đặc thù này.
Nghề trang điểm cho người chết là một nghề khó đòi hỏi sự kiên trì và lòng can đảm. Như đã nói, làm công việc này không được phép sợ người chết. Tính nhân văn của nghề này là làm giảm được nỗi đau của thân nhân người chết vì thế đòi hỏi một cái tâm thật trong sáng và một tấm lòng rộng mở . . .
Thông thường, 10 gia đình người bị nạn có đến 8 gia đình yêu cầu chỉ nên trang điểm nhẹ không nên đậm quá. Nói thì nói thế nhưng cũng phải làm theo từng lứa tuổi. Mặt phải có phấn son. Lông mày lông mi phải chỉnh lại. Trước đây môi được tô son đỏ nhưng giờ lại khác, phải theo da môi để có được sự trung thực hơn.
Câu chuyện giữa chúng tôi và anh Minh càng lúc càng thú vị. Dường như lâu lắm rồi ít được ai quan tâm đến nghề nghiệp, nay có dịp anh Minh thố lộ với tất cả nỗi niềm của mình.
Anh cho biết vài năm trước, có trường hợp một Việt kiều về thăm quê đã bị tử nạn khi chiếc xe anh ta đi đâm vào cột điện bên đường. Thi thể được đưa vào nhà vĩnh biệt. Sau khi khám nghiệm pháp y xong, nạn nhân được đưa vào hộc lạnh. Thân nhân người chết đến tìm anh và bày tỏ mong muốn được anh giúp đỡ trước khi mẹ nạn nhân từ nước ngoài về nhìn mặt con lần cuối.
Tôi kéo hộc lạnh ra nhìn nạn nhân. Trên trán một vết lõm khá lớn. Đường khâu ở da đầu lẫn với tóc và máu khô. Trên mặt nhiều điểm lỗ chỗ. Tóm lại, nếu người thân nhìn vào không khỏi không đau đớn xót xa.
Những vết rách lỗ chỗ trên mặt tôi dùng kim và chỉ nhỏ may lại. Sau đó, tôi trang điểm lại thật đẹp . . .
Bà mẹ về đến đã ngất xỉu ngay cổng nhà vĩnh biệt. Bà muốn nhìn mặt đứa con trai lần cuối. Mọi người dìu bà vào và kéo hộc lạnh ra. Con bà nằm đó, tươi tỉnh như lúc còn sống. Trong một lúc thảng thốt bà buột miệng: "nó có bị gì đâu mà chết ?"
|
Anh Minh và chiếc bật lửa Zippo |
Theo Trần Chánh Nghĩa (VietNamNet)