Giải phóng không gian cho quảng trường
Ngày 6/3, UBND TP Hà Nội tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”, đề xuất xây dựng không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng sau khi phá bỏ tòa nhà. Nhiều chuyên gia về kiến trúc, quy hoạch và văn hóa đều ủng hộ, cho rằng đây là điều cần thiết để mở rộng không gian phát triển văn hóa, cộng đồng cho khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Kiến trúc sư (KTS) Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam ủng hộ chủ trương phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập. Công trình này không phải là di sản, do vậy sẽ không bị chi phối bởi Luật Di sản. Khi được mở rộng không gian, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ trở thành không gian văn hóa công cộng, thay cho khu vực trước Nhà hát lớn Hà Nội. “Theo tôi, đây là chủ trương đúng đắn, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thủ đô, giúp Hà Nội càng thân thiện hơn, hấp dẫn hơn trong mắt bạn bè quốc tế”, KTS Phạm Thanh Tùng chia sẻ.
“Tôi nghĩ việc mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là điều rất cần thiết. Bởi trong tương lai, lượng khách du lịch tới Hà Nội sẽ ngày càng tăng, cần nhiều không gian công cộng hơn. Trong năm 2024, Hà Nội đã đón tới 27,86 triệu lượt khách, trong đó có 6,35 triệu khách quốc tế”.
Ông Nguyễn Tiến Đạt
KTS Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nêu quan điểm, chưa có đánh giá cụ thể, chính thức nào về sự phù hợp của kiến trúc tòa nhà Hàm cá mập với không gian xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Do đó, việc dỡ bỏ tòa nhà nhằm mở rộng không gian công cộng cho Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không phải vì phong cách kiến trúc không phù hợp. Theo ông Hào, đây là một chủ trương hay của thành phố, bởi khu vực quảng trường được coi là “gạch nối” giữa hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ, cần được mở rộng không gian.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Cty AZA Travel, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, nên phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập, bởi những hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch… được tổ chức ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường bị thiếu không gian, khiến người tham dự phải chen chúc rất mệt mỏi.
“Tôi nghĩ việc mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là điều rất cần thiết. Bởi trong tương lai, lượng khách du lịch tới Hà Nội sẽ ngày càng tăng, cần nhiều không gian công cộng hơn. Trong năm 2024, Hà Nội đã đón tới 27,86 triệu lượt khách, trong đó có 6,35 triệu khách quốc tế”, ông Đạt nói.
KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận định, tòa nhà Hàm cá mập là dấu ấn một thời kỳ phát triển của Thủ đô. Theo ông Nghiêm, kiến trúc của tòa nhà thấp dần về phía Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tạo ra sự hợp lý về không gian. Qua nhiều lần sửa chữa, cải tạo, người dân từ chỗ chỉ trích đã dần chấp nhận phong cách kiến trúc của tòa nhà. Bên cạnh đó, Hàm cá mập là tổ hợp thương mại, dịch vụ lớn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước; kết nối khu vực hồ Hoàn Kiếm với trục trung tâm khu phố cổ (Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Ngang). Tòa nhà còn cung cấp điểm nhìn rất đẹp để du khách có thể chiêm ngưỡng hồ Hoàn Kiếm. “Theo tôi, cần phải cẩn trọng hơn trong quyết định phá dỡ tòa nhà Hàm Cá Mập”, KTS Đào Ngọc Nghiêm nói.
Không nên xây thêm công trình lớn thay thế
Điều quan trọng hơn việc phá dỡ là cách thức triển khai và kế hoạch chỉnh trang, tái thiết sau khi dỡ bỏ tòa nhà Hàm cá mập. “Sau khi dỡ bỏ tòa nhà Hàm cá mập, tôi nghĩ cần xây mới cả phần kiến trúc ở trên lẫn dưới lòng đất để tối ưu hóa giá trị sử dụng của khu đất này. Phía trên có thể xây dựng nhà triển lãm, phòng trưng bày nghệ thuật hoặc bảo tàng riêng của hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm là chứng nhân lịch sử từ thời phong kiến dựng nước, tới thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Không chỉ có sự đa dạng về kiến trúc, hồ Hoàn Kiếm có sự đa dạng về sinh học, với nhiều loại cây khác nhau được trồng ven hồ. Tôi nghĩ hồ Hoàn Kiếm xứng đáng có bảo tàng”, KTS Hoàng Thúc Hào nói.
“Sau khi dỡ bỏ tòa nhà Hàm cá mập, tôi nghĩ cần xây mới cả phần kiến trúc ở trên lẫn dưới lòng đất để tối ưu hóa giá trị sử dụng của khu đất này. Phía trên có thể xây dựng nhà triển lãm, phòng trưng bày nghệ thuật hoặc bảo tàng riêng của hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm là chứng nhân lịch sử từ thời phong kiến dựng nước, tới thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Không chỉ có sự đa dạng về kiến trúc, hồ Hoàn Kiếm có sự đa dạng về sinh học, với nhiều loại cây khác nhau được trồng ven hồ. Tôi nghĩ hồ Hoàn Kiếm xứng đáng có bảo tàng”.
KTS. Hoàng Thúc Hào
Ở không gian dưới lòng đất, ông Hào cho rằng có thể xây dựng các tầng hầm, tạo thêm các không gian thương mại, văn hóa và các khu vực đỗ xe… như đề xuất của TP Hà Nội. “Đây là ý tưởng hay, vì từ trước đến nay khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ luôn thiếu chỗ gửi xe. Người dân và du khách thường xuyên phải gửi ở các bãi trông xe tự phát với giá rất cao”, ông Hào nói.
Về kế hoạch xây dựng các không gian công cộng xung quanh hồ Hoàn Kiếm, ông Hào cho biết, khu vực này có quần thể di tích lịch sử văn hóa đa dạng cùng sự pha trộn hài hòa giữa các phong cách kiến trúc khác nhau. Đó là khu phố cổ - sự pha trộn giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây; Nhà thờ Lớn và các biệt thự Pháp cổ - kiến trúc phương Tây; các đình, đền, chùa, miếu - kiến trúc phương Đông… Tất cả đều thống nhất trong một tỷ lệ hài hòa với hồ Hoàn Kiếm và những rặng cây xung quanh hồ. “Vì vậy, tôi nghĩ không cần thêm những công trình to lớn, hoành tráng, mà cần những công trình cộng đồng thoáng đãng, rộng rãi và thân thiện”, ông Hào nói.
Từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, ông Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, rất cần thiết phát triển thêm những công trình ngầm tại Hà Nội. Ở các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore,… công trình ngầm rất phổ biến, giúp tiết kiệm không gian trên mặt đất. Khi đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể trở thành một không gian văn hóa mở rộng, phục vụ tổ chức sự kiện, triển lãm, và các hoạt động cộng đồng.
“Khi các chức năng như bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, dịch vụ… được đưa xuống những công trình ngầm, trên mặt đất sẽ có nhiều không gian công cộng để phục vụ người dân và du khách. Xây công trình ngầm còn giúp hạn chế việc xây các tòa cao tầng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, bảo tồn tầm nhìn cảnh quan”, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nói.
Tư duy đột phá của Hà Nội
Theo TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục), chủ trương phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập” và di dời một số cơ quan nằm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm như Tổng Cty Điện lực miền Bắc, Tổng Cty Truyền tải điện quốc gia, Tổng Cty Điện lực thành phố Hà Nội… để xây dựng, cải tạo thành các không gian công cộng, thể hiện tư duy đột phá, dám nghĩ dám làm của lãnh đạo thành phố Hà Nội.
“Tôi cho đây là tín hiệu đáng mừng. Việc di dời các cơ quan thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được bàn từ lâu, nhưng giờ mới có cơ hội thực hiện. Việc dỡ bỏ, di dời các tòa nhà cao tầng còn cải thiện đáng kể cảnh quan xung quanh hồ. Tầm nhìn từ xa đến hồ sẽ ít bị che khuất, giúp người dân và du khách dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh Hồ Gươm. Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc cũng sẽ nổi bật hơn vì không còn bị lấn át bởi kiến trúc hiện đại”, TS. Nguyễn Viết Chức nói.
Ông ủng hộ việc xây dựng thêm các không gian cộng đồng phục vụ người dân và du khách, không gian ngầm để làm trung tâm thương mại và hầm gửi xe… Theo TS. Nguyễn Viết Chức, nếu phá dỡ, di dời để xây những tòa nhà cao tầng khác thì chẳng khác nào “bình mới rượu cũ”.
Nhận xét về phương án xây dựng ga metro ngầm tại Hồ Gươm, TS. Nguyễn Viết Chức cho rằng, phải nghiên cứu thật kỹ, bởi công trình này có tính chất hoàn toàn khác so với không gian ngầm dự kiến xây dựng tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Theo TS. Chức, công trình giao thông ngầm sẽ gây ra sự chấn động nhất định, do vậy cần phải nghiên cứu sâu về mặt kỹ thuật để không ảnh hưởng tới các di tích lịch sử, văn hóa xung quanh Hồ Gươm.
“Thủ đô Hà Nội là trái tim của Việt Nam, hồ Hoàn Kiếm được coi là trái tim của trái tim, mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Vì vậy, không gian quanh hồ phải được thiết kế, quy hoạch để giữ gìn vẻ đẹp vốn có, nâng cao giá trị văn hóa và cộng đồng cho nhiều thế hệ tương lai, chứ không phải vì lợi ích vật chất”, TS. Nguyễn Viết Chức khẳng định.
Theo Việt Khôi (Tiền Phong)