Trong những mảnh đời buồn mà tôi đã gặp ở Cần Thơ, xót xa nhất, buồn nhất phải kể đến số phận của N, một cô gái ở Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ. Hơn 10 năm trước N bước vào tuổi đẹp nhất của thời con gái. Với đôi mắt biết nói và mái tóc quăn tự nhiên, N đã khiến bao chàng trai thầm yêu trộm nhớ. Nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và bởi cơn sốt lấy chồng xứ Hàn lúc đó, N quyết định tìm cho mình một tấm chồng ngoại.
Qua môi giới, qua vòng sơ tuyển, N được một chàng trai xứ Hàn “chấm sổ”. Đám cưới được tổ chức chóng vánh. Những tưởng gia đình N sẽ được một khoản phí “lót tay”, nhưng những người mối lái đã bội ước. Số tiền đã không được người ta chi trả theo tính toán của gia đình cô. Sau khi cưới, bà mối dúi vào tay mẹ N 1 triệu đồng rồi ráo hoảnh: “Còn lại bằng đấy vì tất cả đã chi phí vào đám cưới rồi”. Mẹ cô chỉ biết nuốt giận vào lòng, vì đến lúc này thì mọi thứ đã xong, “gạo đã nấu thành cơm”, con gái mình đã trở thành của người ta. Trời Tây Đô mưa sụt sùi, mẹ N mắt rớm lệ tiễn con theo chồng với những lời cầu mong may mắn sẽ đến với con gái mình. Nhưng có ai ngờ 21 ngày sau, khi dư âm và những sự soi mói chuyện “bán con” cho chồng Hàn chưa hết thì gia đình N đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo: Ra sân bay đón con.
Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp là vậy nhưng lại hoang lạnh với gia đình N. Một người phụ nữ quen trong đường dây mối lái cho N lấy chồng Hàn lại lần nữa dúi vào tay mẹ N 1 triệu đồng và dẫn bà đến chỗ N đang đứng. Sau 21 ngày làm dâu xứ người, N về chỉ có mỗi bộ quần áo trên người và cười một cách vô hồn với người đã sinh thành ra cô.
Không thể đưa cô về nhà, mẹ cô đành phải vay mượn tiền đưa thẳng cô đến bệnh viện. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sỹ kết luận cô đã bị tâm thần. Vài chục triệu đồng vay khi N lấy chồng chưa trả được thì nay mẹ cô phải gánh thêm các món nợ để chi phí tiền thuốc men điều trị bệnh cho cô. Nhà nghèo nên không có tiền theo bệnh viện mãi được. Lúc nào thấy dấu hiệu N đỡ bệnh là gia đình phải xin về. Về nhưng gia đình vẫn phải dùng xích để xích cô lại. Vì nếu không làm như vậy thì cô sẽ phá phách và ban đêm lại bỏ đi lang thang.
Một lần, thấy cô đỡ bệnh, thương quá, gia đình cô đã tháo xích cho cô. Nhưng nhoáng một cái cô biến mất. Gia đình tất tả cho người đi tìm kiếm và sau một thời gian lao tâm khổ tứ cũng đã tìm thấy cô. Đón cô về, gia đình bắt đầu thấy cô có những triệu chứng rất lạ. Và sau đó thì họ phát hiện cô có thai. Đã nghèo lại gặp tai ương. Nợ cũ, nợ mới, nợ tiền thuốc thang, giờ lại thêm đứa trẻ, tất cả nỗi cực nhọc này dồn lên vai của người cha già 60 tuổi.
Chỉ vì món nợ...
Ở huyện Cờ Đỏ của Cần Thơ, V cũng là một cô gái đẹp. Trai làng, trai xã rồi trai huyện, kể cả trai thành phố về ngó nghiêng và đặt lời. Rất có thể nếu cô và gia đình gật đầu, lựa chọn một trong số những chàng trai đó thì số phận cô đã khác. Nhưng cô đã không làm như vậy mà quyết định sang xứ Hàn làm dâu.
Mẹ cô, bà L cho biết, con gái bà quyết định sang Hàn Quốc làm dâu bởi món nợ vài chục triệu đồng khó có có khả năng chi trả. Nhà nông, mùa màng thất bát, lại thêm không việc, không vốn nên gia đình bà đã phải đi vay để lo cái ăn hàng ngày. Vay, vay và vay, lãi mẹ đẻ lãi con. Đến khi không trả được nữa thì cũng là lúc V đã lớn. Trong “cơn sốt” lấy chồng Hàn, con gái bà cũng không thoát khỏi vòng săn đuổi. Có người đánh tiếng, hỏi ý, con gái ưng, vậy là gia đình bà cũng chấp thuận.
Rồi ngày V xuất ngoại theo chồng cũng đến. Số nợ đã được thanh toán hết, vài tháng sau bà L nghe tin con gái có bầu. Nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì bà nhận được tin “thông gia” mời sang đón con về. Gặp lại con, bà L không kìm được nước mắt. Đứa con gái xinh đẹp, nhanh nhẹn này nào giờ đây trở thành ngây dại, gặp ai cũng chi biết...cười.
Theo một bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ, Bệnh viện đã tiếp nhận một số phụ nữ mắc bệnh tâm thần sau thời gian lấy chồng, sinh sống ở nước ngoài. Vị bác sĩ này cho rằng, khi lấy chồng nước ngoài, nhiều cô bị stress nặng. Không biết tiếng, không giao tiếp được với ai, thậm chí có những người còn bị bạo hành, tất cả những điều đó khiến các cô thấy mình lạc lõng, dễ dẫn đến trầm uất. Khi các cô trở về Việt Nam, nhiều gia đình sợ điều tiếng đã đưa con vào các phòng khám tư nhân không có chuyên môn để chữa trị. Điều này càng khiến bệnh của con cái họ nặng hơn. Đó thực sự là những vấn đề đáng phải lưu tâm...
Theo Đơn Thương (Giadinh.net.vn)