Cái chòi rách được dựng sát mé bờ vuông tôm, vỏn vẹn 5m2 là nơi trú ngụ của chị Bích cùng 3 đứa con. Lớn nhất 5 tuổi, nhỏ nhất chỉ vừa tròn 2 tuần.
Lúc mang thai đứa con trai út, chị Bích khệ nệ vác bụng bầu đi bán vé số, ngày kiếm được khoảng 100 ngàn, mấy mẹ con đùm túm rau cháo qua ngày.
Đùng một cái chồng mất, dịch bệnh bùng phát, chị Bích thất nghiệp, mấy đứa con cơm cũng chẳng còn no.
"Dịch bệnh như thế này đâu có đi làm được đâu, mấy cô chú thấy thương cho tiền, chị để dành mua sữa tã cho con, không dám ăn, ai cho gì ăn nấy. Có nhiều bữa mấy mẹ con nhịn đói, có hôm thì ăn mì gói, mà 2 đứa nhỏ hết sữa cứ khóc hoài", chị Bích nghẹn lời.
Ẵm Trần Bé Hậu trên tay, chị Bích chua xót khi đứa con trai út bị suy dinh dưỡng nặng. Phần thì do sinh thiếu tháng, phần còn lại chị không có sữa, uống sữa ngoài thì bữa đói bữa no.
"Mấy ngày nữa tới Trung thu rồi, chị có mua được quà bánh gì đâu. Tụi nhỏ cũng đòi nhưng mẹ bảo không có tiền mua cho con. Giờ chị cũng không biết tính sao nữa, tại số phận của mình như vậy, chỉ biết cố gắng mà nuôi con", chị Bích ngấn nước mắt.
Cầm chiếc lồng đèn được chúng tôi mang đến, Trần Tố Như (5 tuổi) cười thích thú. Đôi mắt trong veo của cô bé hiện lên vẻ ngô nghê, có lẽ đây là món quà đặc biệt mà con nhận được. Trái với màu sắc rực rỡ của chiếc lồng đèn, có gì đó ẩn sâu, tăm tối trong đôi mắt con.
- Như ơi, con biết cha con đi đâu rồi không? - tôi bất chợt hỏi.
- Cha con chết rồi, mẹ nói cha con chết rồi...
- Thế con có nhớ cha không?
- Dạ nhớ, con muốn gặp cha! - Như thỏ thẻ.
Mỗi ngày, Như chỉ biết quanh quẩn xung quanh nhà, đợi mẹ đi xin gạo, đồ ăn về để nấu cơm. Hôm nào may mắn được bà con thương tình, cả gia đình có ít cá, ít rau, còn không thì cơm trắng chan nước tương.
Sống khổ mãi thành thói quen, mấy đứa trẻ chẳng bao giờ đòi hỏi mẹ bất cứ một điều gì. Có thằng con út, hết sữa đói bụng là khóc mãi không thôi.
Chỉ vào căn nhà trống toác, chị Bích cho biết hễ trời mưa là nước tạt hết vào nhà, dột trước dột sau, nhiều đêm mưa lớn, mấy mẹ con phải đùm túm nhau xin qua nhà hàng xóm ở nhờ.
"Nhà này của người ta thấy thương nên cất cho mấy mẹ con, tối 4 mẹ con ngủ võng, có lần thằng Phúc té từ trên võng té xuống. Giờ chị chỉ mong có sữa tã cho con thôi, hết dịch rồi chị đi bán vé số, cân đồ bậy bạ kiếm tiền mà lo cho tụi nhỏ", nói đoạn, chị Bích bật khóc.
Có lẽ trong số những hoàn cảnh gặp phải trong đợt phát quà Trung thu tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, câu chuyện về 4 mẹ con chị Bích khiến chúng tôi thương cảm nhất.
Đôi mắt của Như, tiếng khóc của Phúc và cái thở dài bất lực của chị Bích, chẳng biết những ngày tiếp theo, 4 mẹ con sẽ sống ra sao khi mọi hi vọng đều trông chờ vào tình thương của người khác.
Hôm nay, Như có bánh Trung thu, Phúc - Hậu có sữa uống, chị Bích có thêm gạo mì và vài trăm ngàn chúng tôi gửi tặng. Nhưng rồi ngày mai - tương lai của 3 đứa trẻ sẽ đi về đâu?
Theo chị Mai Thị Diệu Hiền, tính đến hôm nay, nhóm Đêm Sài Gòn đã phát được khoảng 1.000 phần quà, lồng đèn cho các bé thiếu nhi ở Nhà Bè, TP. Thủ Đức, quận Tân Phú và quận 12. "Dù việc di chuyển, đi lại gặp nhiều khó khăn do trời mưa, số lượng bánh Trung thu, lồng đèn khan hiếm nhưng chỉ cần nhìn thấy niềm vui, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của tụi nhỏ là đủ rồi. Mình chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, sẽ không còn nghe những câu hỏi ngây ngô mẹ ơi ba đâu, ba ơi mẹ đâu... của tụi nhỏ nữa", Hiền tâm sự
Theo Văn Tiên - Viết Thanh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)