Ngày 24/5, bé gái N.T.K.N. (11 tuổi) đã không may qua đời do đuối nước sau khi xin phép cha được đi tắm mưa cùng bạn bè. Em ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình, đặc biệt là người cha – anh T.T.T.
Trên chiếc điện thoại cũ đã vỡ nát, dòng tin nhắn cuối cùng của bé N. gửi cho cha vẫn còn nguyên vẹn, đầy hồn nhiên và tha thiết:
“Cha ơi, cho con đi tắm mưa đi, năn nỉ cha đó. Lâu lắm rồi mới được tắm. Con hứa lần này là lần cuối thôi, mấy đợt khác tụi con sẽ không tắm nữa, tụi con cũng sẽ không đòi đi nữa. Đi mà người đẹp. Lâu lâu mới được tắm mà […] Đi mà cha yêu.”
Một lời xin phép tưởng chừng vô tư của con trẻ, một cái gật đầu nhẹ của người cha để chiều lòng con – ấy vậy mà lại trở thành khoảnh khắc cuối cùng anh được nghe tiếng gọi “cha yêu”.
Theo lời kể của người dân, chiều cùng ngày, bé N. cùng nhóm bạn ra bờ suối chơi. Trong lúc vui đùa, em không may trượt chân xuống dòng nước sâu. Dù người dân đã kịp đến hiện trường, tất cả đã quá muộn. Đến khoảng 16h30, thi thể của em được tìm thấy dưới chân cầu An Hảo (Biên Hòa, Đồng Nai).
Tang lễ của bé N. được tổ chức lặng lẽ trong căn phòng trọ nhỏ bé của gia đình. Trên bàn thờ đơn sơ là bức ảnh tốt nghiệp lớp 5 – bức ảnh mà chỉ vài ngày trước, bé từng háo hức khoe với cha: “Bé chụp hình đẹp lắm ba ơi!”
Được biết, gia đình anh T. rời An Giang lên Đồng Nai mưu sinh từ năm 2015, khi N. mới được một tuổi. Những ngày đầu nơi đất khách, không có chiếu, không có nệm – anh lấy áo cũ trải cho con nằm, dùng quần jeans làm gối đầu.
Lớn lên trong gian khó, bé N. vẫn luôn ngoan ngoãn, hiền lành và thương cha mẹ hết mực. Em thích tự làm hoa tặng mẹ vào ngày 8/3, thích phụ việc nhà, thích ăn cơm với cá khô.
Đêm trước hôm xảy ra chuyện, bé còn ngồi với anh thủ thỉ nói đã được vào trường Hoàng Văn Thụ rồi nên muốn mua một chiếc xe đạp điện để tiện di chuyển. Anh cũng bảo giờ ba chưa có tiền thì bé mới xin đi bán vé số để phụ, nhưng anh vẫn kiên quyết nói không được, con còn nhỏ lắm.
Giờ đây, trong căn phòng trọ im lặng, những lời nói hồn nhiên, ước mơ giản dị và ánh mắt trong veo của bé chỉ còn lại trong ký ức. Người cha nghẹn ngào kể: “Ông trời lại lấy mất đứa con của tôi.”
HL (SHTT)