Cay đắng đời cave

30/09/2016 13:43:00

Ở đây có gần 300 vũ nữ. Các cô được bố trí ngồi chầu chực dọc hai bên lối đi hẹp dẫn vào sàn nhảy. Cô nào cũng xườn xám xẻ hết đùi hoặc mini jupe phơi da thịt.

 

Ở đây có gần 300 vũ nữ. Các cô được bố trí ngồi chầu chực dọc hai bên lối đi hẹp dẫn vào sàn nhảy. Cô nào cũng xườn xám xẻ hết đùi hoặc mini jupe phơi da thịt.

“Jin Jin” là tên vũ trường vào loại sang trọng, hiện đại nhất của Thành phố, do nước ngoài đầu tư. Đó là thế giới đặc trưng của sự lợi dụng bóng tối và kỹ thuật đèn màu; đặc trưng của những sinh hoạt một thời được coi là thối nát, đồi trụy.

Ở đây có gần 300 vũ nữ. Các cô được bố trí ngồi chầu chực dọc hai bên lối đi hẹp dẫn vào sàn nhảy. Cô nào cũng xườn xám xẻ hết đùi hoặc mini jupe phơi da thịt.

Mỗi khi có khách bước vào, các cô lại nhấp nhổm, cầu trời cho mình được chọn. Càng về khuya, phòng đợi thưa vũ nữ dần, những cô ế độ càng suốt ruột.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Lúc 21 giờ 30, Thủy Cơ được một gã Đài Loan, to béo, nhai trầu bỏm bẻm lôi vào salon bên trái dàn nhạc. Gã thở phì phì và đè ghiến cô ra ghế. Nước miếng, chắc là đỏ lòm vì trầu của hắn đùn ra khắp mặt, ngực cô. Thủy Cơ rùng mình ghê tởm.

May thay anh bồi với cây đèn pin chiếu sáng nhỏ như hạt đậu đã can thiệp khéo bằng cách hỏi khách uống gì? Thủy Cơ ra hiệu mời tên hộ pháp ra sàn nhảy, nó cười hô hố rồi tiếp tục siết cô đến nghẹt thở bằng đôi tay rậm lông và mùi trầu hăng hắc. Hắn bật quẹt gas cho nàng thấy tờ 50 USD, nàng đưa ra hai ngón tay, hắn chắc lưỡi rút thêm một tờ nữa rồi nhét tất cả vào áo ngực của nàng. Thủy Cơ thoáng mừng vì đêm nay đã bán được mình với giá khá đắt!

… Lá đơn tố cáo nặc danh ấy đã biến Thủy Cơ từ một xướng ngôn viên đài truyền hình tỉnh thành cave vũ trường. Cái đứa độc ác, ghen tỵ nào đó đã moi được hồ sơ về vụ bán trinh bị bắt mấy năm trước của nàng. Người đỡ đầu cho nàng cũng dính một đòn cực nặng. Ông ấy bị đánh vào việc có bằng thạc sĩ nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Bồi thêm một quả về xây dựng và mua trang thiết bị 5 tỷ đồng không qua đấu thầu, kết hợp với dư luận chìm nổi về mối quan hệ bất chính giữa ông với nàng thế là đủ để ông ta phải đi chùa, đi miếu liên tục để cầu xin được “hạ cánh an toàn”.

Ông ấy “trúng đạn” nhưng còn tiền lớn, tiền nhỏ để chạy chọt từ cửa âm đến cửa dương, còn nàng thì vô phương cựa quậy. Cái lý lịch từng là gái bán dâm đã trương ra rồi thì đố cơ quan nào dám nhận. Thủy Cơ ấm ức khóc, hết nước mắt thì chí liều nổi lên làm cô bật cười gằn:

- Ta cũng từng làm điếm đó thôi, thậm chí còn đi làm điếm hộ để đổi công danh cho người khác. Còn gì phải sợ!

Mỗi đêm nàng và các đồng nghiệp ở vũ trường bước ra phòng đợi với mùi nước hoa đắt tiền, những bộ cánh mỏng manh khêu gợi, phơi mặt cho dân chơi đủ quốc tịch đến chọn lựa. Có khi nàng không dám tin mình là người, cố tìm một từ nào đó để chỉ một hiện hữu không muốn làm con vật nhưng thiếu giá trị để làm người! Nàng hiểu tại sao 80 - 90% vũ nữ nghiện ma túy. Có lúc nỗi buồn còn đáng sợ hơn cái chết!

… Gần 10 giờ sáng Thủy Cơ mới thoát được khỏi khách sạn mà gã Đài Loan đã đưa cô về. 12 giờ đêm qua, điện thoại di động của hắn reo. Hắn xì xồ vào máy, một lát thì có hai tên đồng hương của hắn vào phòng. Thủy Cơ hét lên kinh hãi. Một tên nhảy đến bịt miệng cô rồi rút ra một khẩu súng trông giống súng bắn nước đồ chơi con nít. Hắn chúc đầu súng xuống giường bóp cò. Một dòng chất lỏng bắn ra thấm nhanh vào vải, sôi i ỉ, bốc mùi hăng hắc. Hắn dùng móng tay út dài cong như vuốt chim ưng cào nhẹ lên lớp vải thấm ướt đó. Vải mục rã, tróc ra…

Hắn kê nòng súng vào sát mặt Thủy Cơ, cô sợ điếng người vì biết đó là súng bắn axit. Từ đó đến sáng cô không còn biết gì nữa. Khi cô tỉnh dậy, trong phòng vắng lặng. Ba thằng khốn khiếp biến mất cùng với 100USD và số nữ trang gần 2 lượng vàng lột trên người cô. Thủy Cơ lăn lộn uất ức. Cô muốn đi báo cảnh sát. Nhưng không lẽ tự khai mình làm điếm?? Cô xuống quầy tiếp tân xin lại chứng minh nhân dân, giả vui hỏi về người đàn ông cùng phòng và hai thằng bạn của hắn. Cô tiếp tân bĩu môi màu son DeBon trắng xám:

- Chị bảo lãnh cho hắn chứ có phải chúng tôi đâu mà hỏi!

Thủy Cơ lê cái thân mệt mỏi, đau nhức, chán chường ra đón xe ôm về phòng trọ. Vừa về đầu hẻm, cô lạc hồn khi thấy chị Năm, chị Sáu đang ngồi bệt ở cửa; anh Hai, anh Ba kê túi xách nằm thượt trên nền ximăng trước hiên nhà. Vừa thấy cô, đám người xơ xác, quê mùa nhao nhao:

- Ba đang cấp cứu ở bệnh viện. Mấy anh chị chờ em suốt từ đêm qua đến giờ!

Khi cave vay nợ xã hội đen và cái giá phải trả

Đó là một gian phòng rộng khoảng 10m2, có trải chiếu dưới nền gạch. Cửa chính luôn bị khoá ngoài, cửa sổ duy nhất rộng bằng cuốn tập học trò lắp song sắt hình chữ thập. Thủy Cơ cùng 2 cô gái bị nhốt ở đây đã 3 ngày.

Cô để tóc kiểu “Mỹ Linh” vốn là đào chính một gánh cải lương khá có tiếng. Bản thân cô ta cũng là một nghệ sĩ có huy chương vàng liên hoan ca cổ toàn quốc. Cô còn lại mới 19 tuổi đã 3 năm vật lộn với khách trong phòng karaoke ôm.

Cũng như Thủy Cơ, hai cô kia bị nhốt vào đây vì thiếu nợ. Họ cùng vay của Má mì Tuyết trắng 5 triệu đồng gốc, dù đã trả đến 9 triệu đồng, nhưng vẫn bị tính nợ gần 30 triệu đồng. Tín dụng đen với lãi suất 100% / tháng, lãi nhập thành vốn, lãi mẹ đẻ lãi con nên mới có con số chóng mặt đó.

Má mì Tuyết trắng mở miệng là phun ra toàn lời nhân nghĩa ngọt ngào nhưng đã ra tay thì không tử tế chút nào! Thủy Cơ trên đường tan vũ trường về được 2 tên đầu đinh ép lên Taxi đưa về nhốt vào đây.

Đây là cơ ngơi của Tám Beo - Ông trùm xã hội đen của toàn bộ hệ thống nhà hàng, vũ trường, khách sạn. Tuyết trắng là tình nhân kiêm đại lý cho vay của Tám Beo. Căn biệt thự này rộng mênh mông, lưng quay ra bờ sông lộng gió. Riêng Garage đang chứa 3 chiếc xe hơi loại Deluxe và 2 chiếc Spacy honda trắng sữa, mỹ miều.

Căn phòng mà Thủy Cơ đang bị nhốt nằm ở dãy nhà phụ bên hông trái, cửa sổ hướng vào đại sảnh của biệt thự. Mỗi bữa ăn, có một gã mặt choắt, cởi trần khoe tấm lưng đầy thẹo có xâm hình con đại bàng hung dữ mang đến cho mỗi cô một ổ bánh mì hoặc hộp cơm, chai nước:

- Cứ ở đây, chờ anh Tám về giải quyết! - Tên đại bàng thường nói với các cô như vậy! - “Đừng có làm chuyện dại đột mà thiệt thân!”

Đến trưa ngày thứ tư, cô tiếp viên karaoke sau khi chơi hết mấy “bi” heroin giấu trong chỗ kín, bắt đầu thiếu thuốc lên cơn vật vã. Cô nằm vẹo đầu, mắt lờ đờ trợn ngược, tay chân co quắp, mồm sủi bọt. Thủy Cơ và cô ca sĩ sợ con bé chết nên đập cửa kêu la. Tên đại bàng quay vào xem, lấy chân đá vào người cô bé rồi cười khùng khục:

- Đói thuốc, không chết đâu! Mà có chết cũng phải chờ ý kiến anh Tám!

Tội nghiệp con bé, con một gia đình cán bộ trí thức nhưng được cưng chiều quá hoá hư. Mười bảy tuổi cô đã cặp với một anh hải quan đã có vợ để có tiền hít. Đến lúc cô bị bắt cùng một đám con nghiện trẻ, bị báo chí đăng hình, anh hải quan sợ liên lụy trốn biệt.

Cô không buồn, ngay song thân còn coi cái thân nghiện ngập của cô chả ra gì, đòi hỏi sao được ở người tình. Cô đi làm tiếp viên để có tiền mua heroin, “Đô” càng ngày càng cao. Mỗi ngày cô phải cần đến 5, 7 trăm ngàn đồng khói. Tấm thân tiều tụy bán mãi cũng đến lúc ế, thế là cô thành con nợ của tín dụng đen.

Thủy Cơ bị nhốt chung với con bé xanh xao, đờ đẫn ấy bởi một hoàn cảnh khác. Bố cô khệ nệ bưng bức ảnh lớn của “Bà” đặt lên nơi cao nhất, trang trọng nhất của nhà thờ hội. Ông nâng niu thần tượng mà quên rằng chỗ đứng của mình thật bấp bênh. Ông ngã ngửa từ trên cao xuống tay vẫn ôm chặt thần tượng. Cả nhà hối hả đưa ông đi cấp cứu. Anh Hai, anh Ba, chị Tư, chị Năm, chị Sáu… đều muốn chứng minh sự tận tụy với cha lúc hiểm nghèo. Có điều nuôi bệnh ở thành phố khác với làm ruộng ở quê, không có chuyện mỗi người một tay thì công việc mau hoàn thành. Người càng đông, ăn ở đi lại càng tốn kém. Sự hiện diện của những thân hình ốm đói quê mùa không thể thoả mãn được quy luật gởi gắm, đút lót đang thịnh hành song song với những khẩu hiệu rất hay về y đức.

Thủy Cơ muốn kêu trời trước cảnh ngộ, muốn trách các anh chị lại không đành! Dành dụm được chút ít suốt cả năm làm vũ nữ thì đã bị mấy thằng lưu manh ngoại nhập trấn sạch. Thuỷ Cơ đành liều mình vay nợ của đám xã hội đen. Hôm cha xuất viện cứ nắm tay cô mếu máo: - Ba biết làm gì để chia bớt khổ cho con đây?

Theo Nhà văn Lại Văn Long (Công An TPHCM)

Nổi bật