Vừa qua, câu chuyện về bé gái 8 tuổi nghi bị bắt cóc tại công viên nước Đầm Sen, TP.HCM đã làm chấn động mạng xã hội Việt và lại thêm một lần nữa dấy lên hồi chuông về nạn bắt cóc trẻ em nhỏ - vấn nạn vốn đã làm nhiều bậc phụ huynh hoang mang những năm gần đây và không ít gia đình rơi vào bi kịch bởi nạn nhân chính là con em của họ. Tuy nhiên, may mắn là mới đây, bé gái 8 tuổi này đã bình yên vô sự trở về với vòng tay bố mẹ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, nhất là cơ quan chức năng và gia đình của bé.
Không bất ngờ sao được, vì trong suốt khoảng thời gian mất tích, bé gái 8 tuổi này, cùng một bé gái 10 tuổi khác có tên An Vy (người được cho là nguyên nhân chính khiến bé 8 tuổi mất tích) đã có một chuyến hành trình hệt như kịch bản của một bộ phim. Một bộ phim vừa hài hước, nhưng cũng vừa xúc động về tình chị em mà cả hai cô nàng tí hon nhân vật chính dành cho nhau. Đáng nói, chuyến hành trình của hai bé gái này được một trong những người tham gia tìm kiếm đăng tải lên mạng xã hội bằng giọng văn vô cùng hài hước và thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
“Cái bà bánh bèo này bả tên là An Vy, bả sống lang thang, ngày thì sống ở Chợ Lớn, tối thì ngủ bến xe Củ Chi, phương tiện đi lại hằng ngày của bả là Limousine xe buýt. Một ngày đẹp trời, bả ngẫu hứng tạt qua Đầm Sen tắm hồ bơi, thấy con bé kia béo ú, bả lại bả làm bạn kết thân, rồi sau đó dẫn bé kia gia nhập hội của bả. Thế là 2 bà dắt nhau đi phiêu bạt giang hồ, mặc cho cả đống người đi tìm, trong đó có tôi. Bả tình nghĩa phết, trời nắng quá nên nóng chân, bả thì có dép, còn con bé ú thì chân đất, nên bả kiếm đôi dép cho con bé ú mang (đấy là từ camera trích lục ra được), thế là 2 bà chu du liên Quận Huyện.
Ba mẹ của con bé ú kia khóc tiếng Bồ Đào Nha, lục tung cái Sài Gòn nhưng bất lực, cuối cùng đành phải viết đơn gửi tìm. Sáng nay hai đứa dắt nhau vào bệnh viện Xuyên Á - Củ Chi, bị bảo vệ đuổi ra ngoài, nên lại tiếp tục bắt xe Limousine buýt về Chợ Lớn. Tại bến xe Chợ Lớn thì bị bắt, bả sợ quá bả khóc banh chành, tôi không trách gì bả cả, chí thấy một chút gì đó rất đáng yêu và tội nghiệp. Hỏi ra mới biết 24 tiếng qua hai bà đi xin tiền, rồi dẫn nhau đi sơn móng tay và móng chân. Đói quá mới mua hai ổ bánh mì không, em cắn cái chị cắn cái, đến hết 2 ổ thì thôi.
Lúc đưa về nhà, bà béo bả nói: "Con nhớ chị lắm con thương chị lắm, tìm chị về ở với con đi, con cho chi quần áo đẹp". Tội, con bé mới 10 tuổi, chưa biết gì, rơi vào hoàn cảnh éo le nhưng không hề có mục đích xấu, chỉ mong cơ quan chức năng sớm ra biện pháp giúp bả có mái ấm tốt hơn, đừng lang thang nữa. Trong ảnh là bà An Vy - 10 tuổi, tay còn cầm mấy ổ bánh mì không và đồ ăn người ta cho. Chút xíu mũi lòng và rất đáng yêu”.
Đăng tải kém với câu chuyện vừa ly kỳ, vừa hài hước này, là hình ảnh của An Vy đang òa khóc. Cô bé có vẻ ngoài cao ráo, làn da bánh mật chắc khỏe, mái tóc cháy nắng dài ngang vai và tay có cầm vài bao nylon gì đó chắc mới xin được. Quả thật, vẻ ngoài xinh xắn này của em, cộng với những sự lém lỉnh vượt xa so với những cô cậu bé 10 tuổi đồng trang lứa, thì An Vy đã được nhiều cư dân mạng ví như một đóa hoa hồng dại.
Tuy nhiên, câu chuyện tưởng như bình thường bởi sự cố xảy ra từ những suy nghĩ non nớt của hai cô nhóc, đã làm người lớn phải một phen hoảng hốt này tới đây thôi, mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống như hàng ngàn hàng vạn câu chuyện hiểu lầm được kể ra rả trên mạng xã hội mỗi ngày. Nhưng câu chuyện này được đăng tải ngay vào ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 đã mở ra nhiều góc nhìn về những thân phận trẻ thơ phải sống cảnh lem luốc với nỗi cô đơn không có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Chúng giống như An Vy.
Và có thể ngay thời điểm này, trong một buổi chiều của ngày 1/6 cả thế giới dùng để tôn vinh trẻ em, thì ở một góc ngã tư, một công viên hay một quãng trường tấp nập các bậc phụ huynh đưa con em mình đi chơi, chúng đã xuất hiện từ lúc nào cùng với đôi mắt long lanh trên gương mặt lem luốc và đôi tay bé nhỏ của chúng đang xòe ra để xin vài người đi đường vài đồng bạc lẻ, hoặc là cái ngửa cổ níu áo để van xin các cô, các chú mua cho mình một tờ vé số.
Chúng có khác gì những đứa bé mình đang nâng niu ẵm bồng không? Có đấy, chúng khác lắm, chúng không có một gia đình trọn vẹn, chúng sống với nỗi cô đơn và khoảnh khắc chúng đối diện với những bạn bè giống mình, trong vòng tay của cha mẹ, lòng chúng trào dâng một cơn ghen tị thẳm sâu và buồn bã. Nhưng ở đâu đó vẫn có em bé như An Vy. Trong trái tim non nớt chúng, sự ngây thơ là thứ không thể bị dập tắt chỉ vì không nhà, chỉ vì cô đơn.
Vậy mà, có ai nhìn thấy đâu, dù những nỗi bẽ bàng và những điều tích cực từ những đứa bé như An Vy đã được bày ra đó từ ngày này sang ngày khác, từ câu chuyện này, sang câu chuyện khác. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng viết một đoạn về sự tồn tại của những đứa trẻ thiệt thòi này như sau:
“Cũng như những đứa bé ăn xin mà bất cứ ai cũng có thể gặp đôi lần trên đất nước này, chúng gọi con người bằng nhiều cách, bằng ánh mắt thất thần, bằng vẻ ngoài trần trụi và lem luốc, bằng tiếng khóc, tiếng hát, bằng bàn tay bẩn thỉu xoè ngửa, bằng những vết thương bầm tím trên da thịt... Ai đó nghe thấy tiếng gọi đó nhưng họ bận rộn, sợ hãi, bất lực, cũng có kẻ không nghe, không cảm nhận gì hết... Và những đứa trẻ đường phố vẫn tồn tại, như một phép thử.
Thử coi con người ta bất lực, rụt rè, ngại khó bao nhiêu...
Một phép thử đau. Nhưng thử thách đã bao nhiêu lâu rồi, nhân tình thế thái đã bày ra đó rồi, chuyện muốn biết thì đã biết rồi, đám trẻ vẫn chưa ngưng gọi con người. Vẫn chờ đợi ai đó đáp lời, chìa ra một bàn tay, một vòng tay ấm. Có điều, khi đó không biết chúng có còn đủ sức để nắm lấy hay không?”.
Quay lại câu chuyện về An Vy, để tìm hiểu rõ hơn về đứa trẻ này, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp cho bố của đứa bé mất tích để nghe vài lời chia sẻ từ anh. Anh nói câu chuyện được kể lại phía trên là sự thật, tuy nhiên tên thật sự của cô bé kia là An Vy hay Anh Vy thì anh không chắc. Ban đầu, khi đón con về, anh không suy nghĩ gì hết, chỉ thấy mừng vì con đã an toàn, tuy nhiên sau khi đưa con đến cơ quan chức năng để làm bảng tường trình, nghe bé kể thì anh lại thấy An Vy đáng thương hơn là đáng trách.
“Chiều qua lúc về mình biết là bên hình sự vẫn muốn tìm được bé An Vy để xác minh rõ việc này không có người lớn tham gia, dù trước đó nhiều camera và nhân chứng đã xác thực chỉ có hai bé là đi cùng nhau thôi. Tối qua mình xem các bình luận trên facebook thì mới biết thêm về hoàn cảnh của bé, bé có mẹ đang ở với dượng ở Củ Chi, bà ngoại đón bé về ở, 2 bà cháu hay bán vé số ở Tân Bình. Nhưng bên trạm xe Củ Chi có người xác nhận bé sống lang thang một mình, hay ngủ ở bến xe nên mình không chắc các thông tin trên đúng không, chỉ hy vọng sớm tìm được bé để có thể hộ trợ bé có một cuộc sống tốt hơn, không phải vất vả nữa”.
Theo Min (Helino)