Cặp song sinh mù mồ côi, bất hạnh từ nhỏ
Tìm đến thôn Đông, (xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vào một buổi chiều đông, khi hỏi đến cặp song sinh mù sống cô lập giữa cánh đồng thì ai ai cũng biết và xót thương cho số phận 2 người đàn ông này.
Hai anh em Đặng Văn Vũ, Đặng Văn Lớn (SN 1973), là một cặp song sinh mồ côi mẹ từ khi lên 1 tuổi, cha các anh cũng sớm bỏ đi lấy vợ khác, bỏ lại mấy anh em tự chăm sóc nhau. Sinh ra, hai người cũng lành lặn, khoẻ mạnh như những người khác nhưng mọi khổ cực, đau đớn bắt đầu ập đến khi 2 người lên 5 tuổi.
Cùng một ngày, hai anh em mắc căn bệnh sởi, do không có tiền chữa bệnh nên bị biến chứng và mắt cũng bị mù vĩnh viễn từ đó. Kể từ đây, hai người dìu dắt nhau đi lang thang khắp nơi ăn xin, bắt con cua con ốc sống qua ngày.
"Lúc đó bị bệnh nhưng không có tiền đi chữa chạy nên đành chịu. Bệnh cứ dần nặng hơn, sởi nó chạy vào mắt nên cả 2 cùng bị mù. Mấy anh em cứ dắt nhau đi lang thang khắp nơi ăn xin thôi, xin được thì có cái ăn, không thì nhịn đói, mãi cũng thành quen", anh Lớn tâm sự.
Suốt mấy chục năm lang thang khắp nơi, bạ đâu ngủ đó, anh Lớn và anh Vũ cũng dần lớn lên với cuộc sống vật vạ, bấp bênh. Mãi đến năm 2002, hai anh em mới được cấp cho hơn sào đất, được các hội thiện nguyện, chính quyền dựng tạm cho căn nhà nhỏ nằm hiu quạnh giữa cánh đồng.
"Không còn dám mơ vợ con gì cả, dắt nhau đi xin ăn được bữa nào hay bữa đó thôi"
Sống trong căn nhà dột nát giữa đồng suốt nhiều năm, thấy hoàn cảnh 2 anh em khó khăn, đáng thương, một nhà hảo tâm đã quyên góp tiền sửa giúp phần mái nhà và cơi thêm cái bếp nhỏ để các anh có nơi trú nắng, trú mưa.
"Giờ hàng ngày hai anh em cứ bám vào nhau sống thôi. Mắt không thấy gì nên những thứ trong nhà đều để ở vị trí nhất định, chúng tôi nhớ trong đầu hết. Lúc nào cần dùng cái gì là mò đúng chỗ ấy sẽ thấy, cuộc sống hàng ngày vậy rồi nên mãi cũng thành quen", anh Lớn tâm sự.
Mỗi ngày, hai anh em thường dắt nhau đi xin ở khắp nơi. Chỉ mong xin được chút gì cùng nhau ăn để sống qua ngày: "Chúng tôi dắt nhau ra đường nhờ mọi người bắt xe khách cho đi xin. Lúc thì xuống TP Bắc Giang, Bắc Ninh, có lần xuống cả Hà Nội để xin.
Đi đường người ta cũng thương, nên lấy tiền xe ít lắm. Có lúc còn không mất tiền xe. Xin xong hai anh em lại nhờ mọi người bắt xe cho đi về nhà. Mắt không nhìn được nên đi đâu cũng phải hai anh em dắt nhau đi chứ đi một mình thì sợ bị lạc, không tìm thấy nhau nữa", anh Lớn tâm sự.
Những hôm đi nhiều, sức khoẻ giảm sút, hai anh em lại ở nhà cùng nhau đi mò con cua, con ốc để ăn và kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó. Sống trong căn nhà lụp xụp giữa đồng không có điện nên những ngày nắng nóng, hai anh em phải đi ra bờ ao, bụi tre để tránh nắng nóng.
"Trong nhà nóng quá, không có điện, không có quạt nên hôm nào nắng nóng phải chạy ra ngoài tránh nắng. Khoảng 2 tháng gần đây mới xin được lắp điện để lắp quạt tránh nóng. Có điện rồi nên nhờ mọi người lắp thêm cho cái bóng đèn, có ai vào thăm thì còn có cái bật lên cho sáng chứ chúng tôi cũng không dùng được", anh Lớn tâm sự.
Có hoàn cảnh khó khăn, mắt không nhìn được nên hàng tháng, anh Vũ và anh Lớn được hỗ trợ tiền trợ cấp cho người khuyết tật mỗi người 500.000 đồng: "Cũng đỡ được phần nào tiền ăn uống hàng tháng của hai anh em. Còn lại mình phải tự lực gánh sinh hết chứ biết làm sao được.
Giờ tuổi này rồi, tôi cũng không dám mơ ước lấy vợ nữa, chỉ mong cái nhà được sửa, cái cửa mục được thay để che nắng che mưa là chúng tôi mừng lắm rồi, cứ dắt nhau đi xin ăn được bữa nào hay bữa đó thôi", anh Lớn chia sẻ.
Theo Long Quyền (Trí Thức Trẻ)