Phúc và Hòa năm co ro trong cái lạnh của ở Sài Gòn. |
Đó là hai em Vũ Thái Hòa (13 tuổi) và Phạm Nguyên Phúc (16 tuổi), cùng quê Long An. Chúng tôi hỏi: Hai đứa sao lại sống ở đây, cha mẹ đâu mà lang thang như vậy?. Sau vài phút rụt rè, 2 em mới mở lòng tâm sự về cuộc đời.
Phúc kể, năm lên 10 tuổi thì cha mất, mẹ đi đâu không rõ sau ngày làm đáng tang cha. Bà ngoại thương em nên đưa về nhà nuôi dưỡng, rau cháo sống qua ngày. Thế nhưng sống được thời gian thì ngoại mất đột ngột do bệnh, không có ai chăm lo nên em rời khỏi quê nhà lên Sài Gòn đi bụi đã mấy năm.
Trong những lần lang thang kiếm miếng ăn, Phúc gặp Hòa cùng hoàn cảnh, đồng hương nên 2 em bắt đầu sống cùng nhau, xem như ruột thịt.
Hai em cùng nưa tựa, giúp đỡ nhau sống qua ngày. |
"Lúc trước tụi em ngủ ở cầu Móng cùng với 2 người anh cũng mồ côi. Sau khi 2 anh rời đi thì tụi em tìm đến đây (đường Nguyễn Huệ) sống. Cứ đến khuya khoảng 23h mọi người ít đi lại thì tụi em mới dám về ngủ ở nhà chờ xe buýt, 5h sáng phải rời đi tìm gì đó để ăn…", Phúc tâm sự.
Ngồi bên cạnh Phúc, Hòa nhanh nhảu nói: "Lúc mới tới đây tụi em không có quần áo. Mấy hôm nay trời lạnh, thấy tụi em không có áo mặc nên mọi người đi qua cho áo ấm, mền đê đắp, nhưng vẫn thấy lạnh".
Hằng ngày, 2 em đi bộ lang thang khắp nơi rồi xin tiền mọi người mua đồ ăn. Phúc và Hòa nói xin 5.000 mỗi ngày là đủ vì có quán cơm bán giá có 2.000 đồng một đĩa.
"Hai đứa em hay đi xuống quán cơm 2.000 đồng ở đường Cống Quỳnh hay cầu Ông Lãnh, quận 1 để ăn, trà đá có sẵn trong quá. Ăn uống xong, tụi em lang thang đến tối rồi về lại nhà chờ xe buýt ngủ", Phúc kể.
Mỗi khi trời mưa, lạnh Phúc và Hòa thường về bến chờ xe buýt Nguyễn Huệ để ngủ. |
Hai đứa tắm ở đâu, quần áo thế nào?, chúng tôi hỏi. Hòa bảo, có 2 cái áo với quần tụi mặc lâu lắm rồi. Khi trời tối thì cởi truồng ra kênh tắm. Nhưng dạo này 2 em không dám ra tắm nữa vì nước ô niễm. "Tụi em có một chiếc chăn nên 2 đứa thay nhau đắp", Hòa nói.
Anh Phạm Ngọc Thanh, một người dân quận 1, cho biết: "Tôi thấy hai đứa ở đây cũng một thời gian rồi. Hôm bữa tôi đi làm thấy 2 đứa tranh đồ ăn vì đói nên đã cho 20.000 đồng để chúng mua mì tôm. Thấy 2 đứa nằm vắt vẻo ở trạm xe buýt mà tội. Nhất là mấy hôm nay Sài Gòn chuyển lạnh, thấy 2 đứa có 1 cái mền mình càng thương hơn".
Ước mơ của Phúc và Hòa có một mái nhà để ngủ cho đỡ lạnh. |
Theo anh Thanh, chính quyền nên đưa 2 đứa vào mái ấm. "Giờ thì tụi nhỏ còn nhỏ chưa biết gì, nhưng sau này lớn lên 17, 18 tuổi dễ bị dụ giỗ, sa ngã vào tệ nạn xã hội như ma túy...", anh Thanh nói tiếp.
Khi được chúng tôi hỏi ước mơ sau này, đôi mắt của Phúc nhìn xa xăm nói "ước mơ của em chỉ mong có một nơi ngủ cho đỡ lạnh".
Hòa, Phúc ước mơ có một ngôi nhà để ngủ cho đỡ lạnh. |
Theo Viết Dũng (Soha.vn/Trí thức trẻ)