Ngày 30/8, trong vai “khách làng chơi” chúng tôi là là lượn xe dọc đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, nơi được mệnh danh là “phố đèn đỏ”.
"Cô chủ đơn côi" ngồi trước quán chờ khách |
Trên đoạn đường chưa tới 1km có gần 20 quán cafe “đèn mờ” kể trên. Tất cả các quán cafe này bên ngoài khá sơ sài gồm vài chiếc ghế nhỏ để khách có chỗ ngồi, phía trên là dây đèn mờ nhấp nháy, huyền ảo. Có quán thì ghi “giải khát bình dân”, còn thậm chí nhiều quán thì chẳng thèm ghi chữ gì. Dường như những người “khách” đến đây đều hiểu quán phục vụ “món” gì.
Điều đặc biệt ở những quán cafe này chỉ có một cô chủ, và chỉ tiếp một lần một khách nên “khách làng chơi” tới đây thường gọi tếu táo là café “Cô chủ đơn côi”. Sau một hồi quan sát, chúng tôi quyết định ghé vào một quán cafe không tên ven đường.
Ngay lập tức, "Cô chủ đơn côi" lao ra vồn vã tiếp đón. Theo quan sát của chúng tôi, cô gái này chỉ tầm 23 tuổi, mặc một bộ váy ngắn cũn cỡn trang điểm khá đậm. Sau khi dựng xe, ngồi xuống chiếc ghế ngoài cửa quán vờ như không biết chúng tôi gọi ly cafe đá.
Thấy vậy cô gái lả lơi "Quán làm gì có cafe chỉ có nước lọc thôi, anh thích thì đưa xe vào đóng cửa rồi uống nước gì cũng đươc, em làm từ A đến Z giá nhẹ nhàng cho anh". Lấy lý do đang chờ bạn, tưởng ở đây là quán cafe nên ghé uống nước chúng tôi từ chối và đứng lên đi tiếp.
Vừa dắt xe ra, cô gái trẻ không quên “khuyến mại” cho chúng tôi cái nhìn sắc lẹm và câu chửi thề “Đ.M chưa mở hàng đã gặp cô hồn, chắc tí phải đốt vía”.
Một quán đang có khách, "cô chủ" ra đóng cửa |
Quả thật, cô chủ quán khá trẻ tầm 20 tuổi mặc quần sóc chắc ngắn chưa đầy một gang tay và một chiếc áo "siêu mỏng" có thể nhìn xuyên thấu từ trong ra ngoài. Khuôn mặt của cô chủ khá xinh xắn với nụ cười tươi trên môi. Sau vài câu xã giao cô gái tự xưng là H, quê ở Gia Lai. Cô nhanh nhảu bảo chúng tôi dắt xe chúng tôi vào trong, đóng cửa để “nói chuyện" cho dễ. Vừa vào đến phòng, với tay bật chiếc đèn nhỏ xíu H thẳng thắn cho giá: "Một lần giá 200 ngàn anh nha, em “làm” lâu rồi lên anh yên tâm nếu thấy thoải mái lần sau lại ghé em".
Căn phòng chúng tôi và H đang ngồi khoảng hơn 20 mét vuông. Khi ánh đèn đỏ nhấp nháy được bật, căn phòng dần hiện với không gian có phần huyền ảo hơn. Tuy nhiên, bên trong căn phòng mùi ẩm mốc bốc ra từ những mảng tường cũ kỷ ngấm nước trong thời gian dài, quyện cùng mùi nước hoa xịt phòng rẻ tiền tạo ra một mùi khiến chúng tôi rất khó ngửi.
Trên nên nhà, loang lổ những miếng vỡ lớn lởm chởm. Chính giữa căn phòng là một tấm màn mỏng nhằm chia căn nhà ra làm hai phần. Phần phía trước để làm quán cà phê với vài chiếc ghế để đón khách. Phần phía sau tấm rèm là nơi để khách “vui vẻ". Đây cũng là nơi " kinh doanh" chính của quán.
Phía sau tấm rèm có một chiếc nệm lớn để gọn gàng trong một góc, ga nệm nhăn nhúm trên nệm có chăn và 2 chiếc gối đã cũ mèm. Một nhà vệ sinh lớn để khách có thể đi vệ sinh, rửa mặt hoặc tắm nếu muốn.
Cafe... bán vé thời gian 200 ngàn đồng cho 25 phút
Trong căn phòng nhỏ H. cởi mở nói, "trước ở quê gia đình khó khăn nên phải lên Sài Gòn kiếm việc làm. Lúc đầu, em làm công nhân ở mấy công ty , nhưng do số phận đưa đẩy hoàn cảnh quá nên dính vào nghề này. Tuy bị kì thị của xã hội nhưng được cái là thu nhập cũng tốt”.
H. còn tiết lộ, cô chỉ là nhân viên làm thuê cho bà chủ. Hầu hết các quán cafe "Cô chủ đơn côi” tại khu vực này đều do các bà chủ khác nhau thuê với giá 5 - 6 triệu một căn/tháng. Sau đó, họ sẽ tuyển tiếp viên để “làm việc”. Làm việc ở đây không có lương, thu nhập từ tiếp khách, những “cô chủ đơn côi” như cô phải ăn chia với bà chủ này theo tỉ lệ nhất định.
Khi thấy tôi chỉ trò chuyện mà không “vồ vập” như những khách khác, H với chiếc túi đen lấy một chiếc bao cao su đưa cho chúng tôi và giục: “Anh làm luôn đi”. Vờ như không hiểu, tôi hỏi “Cái này để làm gì em?”. Giọng ỡm ờ H nói: “Biết rồi mà còn hỏi”
Lấy lí do mệt không muốn làm "chuyện ấy", H lộ vẻ không hài lòng nói "Một vé 200 ngàn đồng có thời gian là 25 phút, sau thời gian đó thì khách phải về hoặc nếu muốn tiếp tục phải mua thêm một vé mới. Nếu anh không làm gì thì xíu nửa hết giờ là anh vẫn mất tiền đó”.
Chúng tôi đồng ý sẽ trả đủ tiền nhưng không làm “chuyện đó” mà chỉ cần H massage thôi. Nghe chúng tôi nói vậy, mặt cô giãn ra giọng hồ hởi cô kể chuyện: “Mỗi một quán thông thường có 2 người làm. Một người làm ca ngày và một người làm ca đêm. H còn nói thêm " Anh đi cứ để ý mấy thấy quán nào đóng cửa là đang tiếp khách, chứ tụi em ít đóng cửa lắm. Đêm muộn không còn ai qua lại bọn em mới đóng cửa".
Theo H lúc khách đông nhất là từ độ 5h chiều tới khoảng 9h tối vì lúc đó người ta đi nhậu say nên thường tìm nơi "vui vẻ" để thỏa mãn nhu cầu.
Theo Chí Công- Lê Tư (Nguoiduatin.vn)