Cả nhà nhiễm Covid-19, 2 người đã mãi mãi ra đi
Trong căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm 647/30 đường Tùng Thiện Vương (phường 12, quận 8), chị Kim Thị Sarene thắp nén nhang lên bàn thờ mẹ và chồng rồi cầu nguyện.
Mới 2 tháng trước, đại gia đình gồm 7 thành viên vẫn sum vầy bên nhau. Đùng một phát Covid ập đến, cả gia đình nhiễm bệnh, người mẹ già hơn 60 tuổi cùng anh Lê Minh Hoàng (39 tuổi, chồng chị Sarene) đã mãi mãi ra đi, bỏ lại chị cùng 4 đứa con thơ dại.
"Lúc ảnh ở nhà mấy đầu ngón tay đã bị tím tái nhưng chị nghĩ vào được bệnh viện rồi, ảnh sẽ được cứu. Ai ngờ đâu vô được ngày trước, ngày sau ảnh đã mất rồi", chị Sarene nghẹn lời.
Theo chị Sarene, cuối tháng 7/2021, cả gia đình chị phát hiện nhiễm Covid-19, sau 3 ngày tái phát bệnh, chị và 4 đứa con (1 đứa 8 tuổi, 3 đứa sinh 3 được 4 tuổi) đã khỏe lại, không còn triệu chứng nặng. Riêng anh Hoàng và mẹ chồng trở nặng, chuyển vào bệnh viện để cấp cứu. Ngày mẹ và chồng đi, chị Sarene vẫn luôn tin rằng ít hôm nữa, cả 2 sẽ quay trở về, nhưng rồi lần lượt cả chồng và mẹ chồng đã không qua khỏi.
"Bà nội ở được mấy bữa trong bệnh viện còn ba của tụi nó vô được có 1 ngày rồi mất. Lúc nghe tin ảnh mất chị không dám tin, mấy đứa em cứ giấu, chỉ dám cho biết mẹ mất thôi. Chị sốc dữ lắm, cứ ngày đêm hi vọng chồng về hoài, giờ thì vừa mất mẹ, vừa mất chồng", chị Sarene bật khóc.
Ngồi một góc trước cửa nhà, Lê Hoàng Kim Bảo (8 tuổi) giơ bàn tay khiếm khuyết của mình lên tập đếm. Đã lâu lắm rồi, con không được nhìn thấy ba và bà nội. Mẹ bảo rằng ba và bà đã mất, sẽ chẳng thể nào về được nữa. Trong tâm thức của một đứa trẻ 8 tuổi, con phần nào hiểu được sự ra đi của ba.
Cách đó vài bước, 3 đứa trẻ Thiên Bảo - Quốc Bảo - Gia Bảo (SN 2017) chỉ biết ngô nghê cười nói, chốc chốc lại ôm chầm lấy mẹ rồi hỏi sao ba cứ ngồi mãi trên đó (bàn thờ) mà không chịu xuống chơi.
Từ ngày mẹ và chồng mất đi, cuộc sống của chị Sarene rơi vào bế tắc khi phải xoay xở để lo sữa tã, cơm nước cho 4 đứa con. Trước đây, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do một tay anh Hoàng lo liệu, chị Sarene ở nhà để chăm sóc các con. Giờ chồng mất, chị chẳng biết lo liệu ra sao.
"Mấy tháng nay nhờ có MTQ cho gạo, đồ ăn chứ không là mấy mẹ con đói. Đâu phải chị muốn sinh nhiều con đâu, lúc thằng Kim Bảo được 4 tuổi, 2 vợ chồng mới tính sinh thêm đứa nữa cho có anh có em. Ai dè đâu đến khi siêu âm thì mới biết mang thai…", chị Sarene tâm sự.
"Ba mất rồi, ba mất mẹ buồn…"
Đó là những câu nói ngọng nghịu mà ba đứa trẻ sinh 3 có thể nói với mẹ. Ở cái tuổi lên 4, tụi nhỏ chưa thể nào hình dung được sự ra đi của bà nội và ba là như thế nào.
Ngày cả gia đình nhận tro cốt, 3 đứa trẻ chỉ thấy người ta đem 2 cái hộp nhỏ đặt lên bàn thờ còn mẹ của chúng thì òa khóc. Qua lời giải thích của người lớn, tụi nhỏ biết là ba đã mất. Riêng Kim Bảo (8 tuổi) thì trở nên trầm lặng hơn, cứ nhìn lên bàn thờ của bà nội và ba, không nói gì chỉ thấy đôi mắt con đỏ hoe vì nhớ…
Dù đã lên lớp 3 nhưng Kim Bảo chậm phát triển hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác, bàn tay của con cũng bị khiếm khuyết từ lúc mới lọt lòng.
Thắp nén nhang lên bàn thờ của bà nội bà ba, Bảo thỏ thẻ: "Ba con mất rồi. Ba con bệnh Covid", rồi quay mặt đi chỗ khác.
Trong ký ức của Kim Bảo, ba Hoàng là người chở Bảo đi học, lo cho con từng bữa ăn. Rồi một ngày mẹ nói ba bệnh Covid, ba phải đi bệnh viện, nhưng ba đi rồi không quay về nữa.
"Con nhớ ba", Bảo rớm nước mắt, hướng về bàn thờ ba, quả quyết: "Con thích lái tàu, sau này con muốn đi làm kiếm tiền để nuôi mẹ, nuôi em con".
Sự ra đi đột ngột của anh Hoàng và người mẹ già khiến chị Sarene điêu đứng, cuộc sống trước đây vốn đã khó khăn giờ càng thêm chồng chất.
Chị chưa thể hình dung được những ngày sắp tới, 5 mẹ con sẽ đối mặt với những gì khi mà cơm ngày ba bữa đều nhờ sự hỗ trợ, cưu mang của người khác.
Ôm 4 đứa con thơ dại vào lòng, chị Sarene tâm sự: "Giờ thiếu hụt phải chịu thôi, chị chỉ mong các con mình không phải nhịn đói, ba tụi nhỏ mất rồi, một mình chị không thể nào xoay xở hết được".
Trong căn nhà trống, 4 đứa trẻ quấn lấy mẹ, chốc chốc lại ngước về phía bàn thờ của bà nội và ba. Ước gì không có dịch bệnh, tụi nhỏ sẽ không chịu cảnh mồ côi…
Theo Văn Tiên (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)