Chiều 16-6, rạp đám tang đã được dựng lên gần ngay vị trí bé gái ba tuổi gặp nạn. Đây cũng chính là căn nhà đôi vợ chồng công nhân thuê trọ để sinh sống, nuôi hai đứa con. Bé gái ra đi tức tưởi khi bị chính xe đưa rước của trường mầm non chở bé về nhà cán qua, chiều hôm trước.
Nép sau bức tường nhìn đám tang em
Trong đám tang, hàng chục người đến viếng, chia buồn cùng gia đình của bé gái xấu số. Cậu bé năm tuổi đứng nép mình sau bức tường nhà hàng xóm, nhìn sang nhà mình đang tổ chức đám tang cho em. Cậu bé không dám vào nhà, nhưng cứ nhìn về phía đó với ánh mắt sợ sệt.
Chiều hôm trước, cậu bé cùng em gái được xe đưa rước của trường mầm non chở về nhà. Sau khi xe dừng, cậu bé đi lùi ra phía sau, còn em ruột thì đứng tại chỗ. Chiếc xe khách 16 chỗ đóng cửa chạy đi bất ngờ cuốn bé gái rồi chính bánh sau xe cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cậu bé chứng kiến hết mọi thứ.
Người nhà cho biết, tối hôm xảy tai nạn, bé trai ngủ không được yên giấc, một lúc lại giật mình khóc thét. Tối hôm em gặp nạn, cậu bé ngủ nhà cô ruột. Đến sáng dạy, cậu cứ đi lòng vòng các nhà hàng xóm chứ không vào nhà.
Theo anh thợ sửa xe đối diện vị trí tai nạn, lúc thấy em bị xe cuốn, cậu bé khóc thét, gọi tên em . Cậu không dám lại gần thi thể em nhưng khóc hoài.
Anh thợ sửa xe trong xóm lao động nghèo này không lạ gì với hình ảnh hai anh em nhà này cứ tự chơi với nhau, bảo vệ nhau sau khi đi học về. Do cha mẹ đi làm về trễ, mỗi khi xe đưa rước chở hai anh em về, cậu bé lại chui cửa sổ vào nhà, lấy đồ ra cho hai anh em ăn, rồi ngồi phía trước chờ ba mẹ về. Có hôm thì dắt em qua nhà cô ruột gần đó chơi để chờ ba mẹ.
“Dù mới năm tuổi nhưng nó khôn lắm, anh em nó chơi đoàn kết lắm và nhất là không để cho em nó đi xuống đường vì sợ xe. Tụi nó nghe lời ba mẹ dặn lắm. Vài bữa đám tang xong đi học lại, lúc về chơi một mình chắc nó buồn lắm”, anh thợ sửa xe kể.
Hát cho mẹ nghe đi con
Tiếng khóc da diết từ người mẹ trong đám tang khiến nhiều người đau xe lòng. Chị là Trương Thị Mỹ Châu (34 tuổi) làm công nhân may cho công ty nằm trong khu công nghiệp Liên Chiểu (quận Liên Chiểu).
Hôm bé gặp nạn là chiều thứ bảy, bình thường thì công ty chị cho tan ca sớm. Nhưng hôm đó chị em trong tổ tổ chức họp rút kinh nghiệm nên chị ở lại. Khi cuộc họp chưa được bao lâu thì chị Châu nhận tin dữ.
Về đến nhà, nhìn thi thể con bên cạnh chiếc xe đưa rước chị không kìm chế được, gào khóc , lao vào ôm con. Chị được mọi người can ra nhưng người mẹ ấy cứ cuồng chân lao vào.
Theo anh Đinh Công Tín (38 tuổi, chồng chị Châu), tối đến, chị không chịu ngủ cũng không ăn cứ ngồi rồi nằm bên thi thể con. Bình thường, buổi tối chị hay được cho con gái hát cho nghe những bài hát vừa học được ở trường mầm non.
“Nó nằm thiu thiu một lúc rồi dậy nói rằng hát cho mẹ nghe đi con. Lúc sau lại khóc tiếp rồi chợp mắt một tý, cứ xoay vòng vậy cả đêm”, anh Tín kể.
Anh Tín cho biết vợ chồng chị có hai đứa con nên ai cũng lo đi làm để đảm bảo đủ sống. Lương công nhân sửa chữa tàu biển của anh cũng ba cọc ba đồng, không thể lo hết được nên vợ phải đi làm để phụ thêm. Công việc ai cũng về trễ, sớm nhất cũng 6 giờ tối mới về đến nhà nên hai vợ chồng phải dạy các con tự bảo bọc nhau, chơi với nhau.
“Con bé mới đi học có mấy tháng thấy giỏi hơn anh nó, tối nào về cũng hát cho mẹ nghe. Chắc tối qua nó nhớ nên vậy đó”, anh Tín chia sẻ.
Anh Tín cho rằng, cái chết con anh rất oan ức. Đáng lẽ cô giáo và tài xế phải cho con anh đứng lên vỉa hè hoặc gửi cho hàng xóm xong mới được chạy đi. Trong khi đó, chạy đi cũng không quan sát, để cuốn bé gái dẫn đến tử vong.
Có người cho rằng bé trai cần được hỗ trợ tư vấn về mặt tâm lý để em vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn này.
Theo Hải Hiếu (Pháp Luật TPHCM)