Ám ảnh vụ tai nạn kinh hoàng
19h tối, trong căn nhà cấp 4, Bảo Tiên (11 tuổi, ở Gia Lai) miệt mài với những quyển tập, quyển viết chờ mẹ đi làm về. Bên cạnh là bà ngoại đã 80 tuổi, một bên mắt bà đã không thể nhìn rõ, nhưng vẫn ngồi đó nhìn cháu học bài, lòng ngoại nặng trĩu nhiều lo toan.
19h30, chị Dương Thị Thọ (mẹ của Bảo Tiên) vừa xong công việc tay chân kịp trở về nhà cùng con gái. Dựng chiếc xe ngoài sân, chị Thọ vội chạy vào nhà hỏi thăm "Hôm nay con gái thế nào?".
Kể từ ngày con gái bị tai nạn kinh hoàng cách đây gần 1 năm, chị Thọ vẫn ám ảnh mãi cảnh tượng cô bé chỉ chừng 10 tuổi dùng tay bịt máu tuôn ra từ chiếc chân bị bị ô tô đâm gần như dời khỏi người – đó là con gái chị: Bảo Tiên.
Nhấp miếng nước trắng, chị kể lại, ngày 2/12/2020, Bảo Tiên được bố đón đi chơi trên chiếc xe máy, khi đến ngã tư Phù Đổng (phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) thì bất ngờ va chạm với 1 chiếc ô tô tải, chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải. Vụ va chạm khiến bố của Tiên bị nát một bên chân, đứt dây chằng, riêng Tiên bị thương ở chân, dập nát hết bộ phận sinh dục và được đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu. Khi ấy, không ai nghĩ là Tiên có thể vượt qua được.
"Ngày nhận tin con gặp nạn, tôi gần như suy sụp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi đi khắp nơi vay mượn, chạy chữa cho con. Điều trị một tuần tại Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai, tôi chuyển cháu vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 để cháu được điều trị tốt hơn. Dù sao đây cũng là bệnh viện công, con cũng được hưởng bảo hiểm", người mẹ tâm sự.
Gần 10 tháng điều trị tại khoa Bỏng và khoa ngoại Tổng hợp, trải qua 7 lần phẫu thuật nối lại hậu môn, phẫu thuật vùng kín, nẹp chân,…, mỗi lần cách nhau từ 1 - 2 tháng nhưng hiếm khi các bác sĩ, y tá thấy Tiên khóc hay làm nũng mẹ. "Đến người lớn còn sợ phẫu thuật nhưng Tiên thì khác. Con bé mạnh mẽ và kiên cường hơn tôi rất nhiều. Ngày còn điều trị ở Gia Lai, khi ấy Bảo Tiên nói với bác sĩ: ‘Con không đau đâu, bác sĩ cứu sống con là được rồi’. Chính bác sĩ ấy còn ngây người khi nghe con bé nói. Nếu là đứa trẻ khác chắc đã không thể vượt qua cú sốc này", chị Thọ nhớ lại.
Chị kể thêm, mỗi lần thấy tôi khóc, Tiên động viên mẹ: "‘Con đâu có đau đâu, mẹ đừng khóc, mẹ khóc là con khóc theo, đụng đến vết thương là con đau đó’, từ đó tôi dặn lòng sẽ không khóc trước mặt con nữa".
Nghị lực của cô bé 11 tuổi
Suốt 10 tháng điều trị, cả gia đình đều rất mệt mỏi, nhất là Tiên, em cứ ăn vào là nôn, nhưng Tiên chưa bao giờ lắc đầu từ chối hay nhõng nhẽo mẹ. Cô bé nói với mẹ "Con phải ăn mới có sức để mau khỏi bệnh được".
Ngày 5/7/2021, sau khi kết thúc lần phẫu thuật thứ 7, hai mẹ con chị Thọ trở về Gia Lai, thực hiện cách ly theo quy định. Theo lịch tái khám và thực hiện phẫu thuật, đầu tháng 8 hai mẹ con phải quay trở lại TP HCM, nhưng dự định chưa thành thì bùng dịch, các bác sĩ khuyên hai mẹ con tiếp tục theo dõi và chờ khi hết dịch thì trở lại.
"Trong tháng vừa qua, con không được phẫu thuật đúng thời gian, tôi lo lắm, mặc dù đi làm nhưng thấp thỏm không yên. Thỉnh thoảng thấy Tiên đau nhưng không kêu với mẹ, tôi lại thấy xót xa. Có những hôm trái gió trở trời, những chỗ Tiên phẫu thuật trước đó lại đau nhức, con bé cứ cắn răng chịu một mình. Tiên thương ngoại, thương mẹ lắm, phải đau lắm con mới nói cho mẹ biết. Nhìn con lớn trước tuổi, tôi không đành lòng", chị Thọ xót xa.
Kể từ ngày dịch bệnh bùng phát, chị Thọ dựa vào đơn thuốc bác sĩ kê, cứ 10 ngày, nửa tháng, chị lại đạp xe lên các hiệu thuốc ở bệnh viện mua thuốc về cho con uống. Ngày nào Tiên cũng phải dùng đủ loại thuốc mới khắc chế được cơn đau, vết thương mới ổn định.
Việc mua thuốc cũng đã quá tải với gia đình. Nhưng Tiên cũng không thể ăn uống được như người khác. Chị Thọ cho biết, vì hậu môn và bộ phân sinh dục của Tiên hiện chưa ổn định, nên giờ chỉ ăn được những thức ăn mềm, và phải mua đồ tẩm bổ, chi phí lại đội lên gấp nhiều lần.
"Từ ngày đưa con vào TP HCM điều trị, mỗi lần về tôi tranh thủ nhận đi cắt cỏ, làm ruộng thuê. Công việc bắt đầu từ 8h sáng đến 5h chiều. Sáng thì tranh thủ đi chợ, trưa về nấu cơm cho hai bà cháu rồi chiều lại đi làm; ngày được trả 150 nghìn đồng tiền công. Dù tiền không nhiều, nhưng vẫn may vì có người thuê. Cũng có tiền ra tiền vào để thuốc thang cho con và ăn uống trong gia đình. Ngoài ra gia đình còn nợ 20 triệu tiền đi vay đợt đưa con vào viện điều trị, mỗi tháng tiền lãi ngoài cũng bằng 1/10 số tiền gốc", chị Thọ thở dài.
Chị Thọ và bố Tiên ly thân đã lâu, nên em sống với mẹ và bà ngoại từ nhỏ. Vì thế cô bé rất nghị lực và tự lập, thường xuyên đạt học sinh giỏi. Kể từ khi bị tai nạn, việc học của em bị gián đoạn 1 thời gian không thể đến trường. Khi dịch bệnh em được học online, nên Tiên cũng ráng ngồi dậy để học cùng các bạn mong sao theo kịp chương trình. Nhưng mỗi lần cơn đau ập đến, em đành phải bỏ dở buổi học hôm đó. Nhưng ước mơ được đến trường của Tiên vẫn luôn ấp ủ.
Đầu tháng 8/2021, Bảo Tiên tham gia cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam tất thắng" dành cho các bệnh nhi ung thư và mắc bệnh hiểm nghèo trên toàn quốc. Bất ngờ bức tranh của Tiên đã đạt giải, Tiên rất vui vì sau 10 tháng lần đầu tiên cầm lại bút, em đã có niềm vui nhỏ nhỏ cho bản thân và có một chút gì đó giúp đỡ mẹ trong lúc gia đình khó khăn.
"Ban đầu Tiên giấu tôi vẽ tranh, sau con thổ lộ và xin thi, tôi định không cho con thì vì sức khỏe con còn yếu. Nhưng Tiên năn nỉ, thế rồi tôi cũng mềm lòng. Con đạt giải tôi vui lắm, Tiên vốn thông minh, học giỏi, nên tôi chỉ hy vọng sức khỏe con bình phục sớm để tiếp tục được đến trường, dù khó khăn mấy tôi cũng cố", chị Thọ nói.
Chị Thọ cho biết, Tiên cần trải qua ít nhất 3 lần phẫu thuật nữa để "hoàn thành khóa phẫu thuật" điều chỉnh bộ phận tầng sinh môn và hậu môn để ổn định lại các bộ phận của con. Nhưng với tình hình dịch bệnh như hiện tại, chị và con phải đợi chờ, hy vọng dịch ổn để con nhanh khỏe.
Quay sang cô bé Tiên, em đang đọc bài, tìm tài liệu. Khi được hỏi về ước mơ, Tiên lý nhí: "Con có nhiều ước mơ lắm, nhưng trước mắt là mong sức khỏe con ổn định lại để mẹ và ngoại bớt vất vả vì con".
Hiện tại, mọi chi phí trang trải thuốc men, điều trị, phẫu thuật của Bảo Tiên đều nhờ vào đồng lương ít ỏi của chị Thọ và một số mạnh thường quân hỗ trợ.
Mọi giúp đỡ cho Bảo Tiên xin gửi về STK: 0291000300585; Ngân hàng Vietcombank Chủ tài khoản: Dương Thị Lộc (chị gái mẹ Bảo Tiên) hoặc gọi qua số điện thoại: 0394.597.863 (Chị Dương Thị Thọ - Mẹ bé Bảo Tiên).
Theo Lê Liên (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)