Sáng nay 7/12, K. vừa được ông ngoại dẫn đi ăn sáng, vẻ mặt cháu đã đỡ xanh xao hơn cách đây 2 ngày. Khi về, K. hồ hởi nói với mẹ: " Đã hai năm rồi con mới được ăn một bát phở".
Theo lời cháu K, trước đây khi còn ở với ông bà nội, cháu thường xuyên được ông bà dẫn đi ăn bún, phở. Nhưng từ khi ra ở với bố và mẹ kế, thỉnh thoảng cháu mới được ăn sáng và chủ yếu là ăn mỳ tôm sống, còn bữa trưa và bữa tối ăn cơm nguội chan canh.
“Đến bữa ăn, bố và cô (mẹ kế) thường bê mâm vào trong phòng ăn, còn cháu thì ăn ở phòng ngoài”, K kể.
Suốt 2 năm qua ở cùng bố, K không hề được uống sữa, nên bây giờ K nói rằng cháu chỉ muốn được uống một hộp sữa socola. Sau khi được mẹ cho một hộp sữa Milo, K thích thú và rít nhẹ một hơi hết liền.
Nói về những trận đòn mà bố và mẹ kế đánh mình, ánh mắt K. trùng xuống: “Mỗi khi bị đánh, cháu khóc và có xin nhưng càng khóc cháu càng bị đánh đau hơn nên cháu không dám khóc nữa, cô thường dùng muôi canh và móc sắt đánh cháu”.
Chỉ vào những vết thương trên cơ thể K cho biết, hiện cháu thỉnh thoảng thấy nhức đầu và đau nhất là ở khu mạn sườn bên trái, nơi chiếc xươn sườn số 7 và số 8 đang bị gãy. Bây giờ, K chỉ mong được ở cùng mẹ, ông bà chứ không muốn về sống với bố nữa. “Cháu không ghét bố, ghét cô nhưng cháu không muốn về ở cùng nữa. Cháu muốn được đi học”, K nói.
Trưa 7/12, rất đông người tới ngôi nhà của gia đình chị N. (34 tuổi, ở đường Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để hỏi thăm sức khỏe bé K. Mọi người đều xót xa khi nhìn gương mặt bé trai 10 tuổi chằng chịt vết thương, có những vết thương đang lên da non, có vết đã liền thành sẹo.
Chị Nguyễn Thị N., mẹ cháu K chia sẻ, ngay lúc này chị cũng chỉ có một tâm nguyện sẽ được nuôi con, bù đắp cho con và đề nghị cơ quan công an sớm đưa sự việc ra ánh sáng.
* Những chia sẻ của cháu K với chúng tôi đã được sự đồng ý và bảo hộ của mẹ cháu là chị Nguyễn Thị N.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)