Đó làm tâm nguyện cuối cùng của người anh nhiễm dioxin hiện đang lâm vào nguy kịch. Trước lúc hôn mê, anh đã dùng những sinh lực cuối cùng gửi lời cầu cứu “Xin hãy cứu em tôi”.
Có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) PV cũng như hàng chục người ở đây đều không khỏi cảm cảnh khi chứng kiến những giọt nước mắt kiệt quệ của bà Trần Thị Hoa (50 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng). Con trai bà, anh La Thành Toàn (23 tuổi) nạn nhân chất độc dioxin đang đau đớn chống lại tử thần, giành giật sự sống từng giây phút.
Giữa lúc thập tử nhất sinh hai anh em bất hạnh vẫn nắm chặt tay nhau |
Cắn chặt đôi môi mà dòng nước mắt cứ tuôn trào, bà Hoa nói thêm: Từ ngày con trai đau ốm chưa một lần bà ngủ yên, nỗi đau, sự bất hạnh cứ bóp nghẹt trái tim bà. Một lần nữa trái tim của người làm mẹ như chết đi lần 2 khi La Thành Nghĩa (em trai Thành Toàn) chào đời và lặp lại thảm kịch của người anh trai. Thứ chất độc ấy di chứng chiến tranh đã cướp mất tuổi thơ của hai chàng trai mà thay vào đó là những giây phút vật lộn bệnh tật, những tháng ngày tất tả vào ra viện.
Cuộc sống càng khó khăn lên gấp bội bởi những chi phí điều trị cho 2 anh em. Tất cả đổ dồn vai gầy của vợ chồng bà Hoa. Nhưng, có lẽ ông trời như muốn thách đố sự can trường của người đàn bà đã sức cùng lực kiệt này, khi vào năm 2003, ông La Thành Cang (53 tuổi, chồng bà Hoa) trong lúc mưu sinh bằng nghề xe ôm đã bị tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa người và chấn động thần kinh. Giờ đây, chỉ mình bà tần tảo lo cho cả đại gia đình bất hạnh.
Thế rồi, cách đây mấy ngày sức khỏe của Thành Toàn đột nhiên sa sút. Linh tính người mẹ mách bảo chuyện không hay, nên bà đưa con vào viện thì nhận được tin dữ: “Nó đã yếu lắm rồi, chỉ sợ không vượt qua nổi lần này”.
Giữa lúc ngặt nghèo, khi mọi người đang cố “chiến đấu” giành giật lại sự sống cho Toàn, thì chàng trai bất hạnh này thổn thức nắm chặt tay các y bác sĩ và người nhà mà nghẹn ngào viết nên dòng chữ “Xin hãy cứu em tôi.” khiến tất cả đều quay lưng mà bật khóc.
Người nhà của Toàn kể lại với chúng rằng, có lẽ Toàn lo sợ cho Nghĩa, sợ một ngày không xa Nghĩa lại đau ốm như mình. Trước lúc hôn mê, miệng Toàn đang bị bịt kín bởi ống truyền oxy và máy thở nên không thể gắng nói. Trong vô thức Toàn cầm lấy bàn tay chị gái viết ra từng chữ cái một của dòng chữ định mệnh “Xin hãy cứu em tôi”. Người anh thập tử nhất sinh trong phòng hồi sức là vậy, thì bên ngoài kia, trên chiếc xe lăn, người em trai La Thành Nghĩa cũng đang thầm nguyện cầu cho anh.
Và thực sự, chúng tôi chỉ còn biết lặng người để dòng lệ tuôn trào khi chứng kiến hai anh em một người nằm trên giường bệnh, một người ngồi xe nắm chặt tay nhau, đôi môi họ nói không nên lời. Nhưng chúng tôi biết, họ đang giành cho nhau những khích lệ, tình máu mủ qua từng ánh mắt.
Ngậm ngùi để lại giấc mơ thành lập trình viên
Bà Trần Thị Hoa nghẹn ngào khi nhắc đến bệnh tình con trai mình |