Sáng mùng 1, lộc đầu năm, chúng tôi nhận được món quà vô giá là… tin nhắn của UBND tỉnh.
Tin nhắn từ UBND tỉnh Quảng Ngãi |
Ở xã Nghĩa An, đa phần là ngư dân, gia đình tôi cũng thế. Quảng Ngãi đón Tết Bính Thân 2016 trong cái lạnh tê tái. Miền biển càng lạnh hơn khi những cơn gió thổi vù vù táp vào mặt làm cho cái lạnh tăng gấp bội. Đêm 30, đón giao thừa, đám chiến hữu vừa uống vừa đốt lửa nhỏ để sưởi ấm. Nhưng ấm hơn và thắp sáng hy vọng trong lòng, đó chỉ có thể là tin nhắn sáng mai. Chỉ với dòng tin nhắn ấm áp đấy tôi biết rằng, chính quyền tỉnh gần nhân dân mình quá.
Với tôi, UBND tỉnh, là một điều xa vời vợi, có việc tôi chỉ vào xã, chưa bao giờ đặt chân vào nơi ấy. Và nói thật, ngày hôm qua tôi cũng không biết ông Chủ tịch kia là ai. Nhưng sáng mai tôi chạy đi khắp nơi hỏi mọi người, chỉ để biết tên người thắp lửa đầu năm cho nhân dân là ai?. Và cũng cố nhớ tên, để khoe khoang với mọi người rằng, ông chủ tịch quê mình đúng là gần dân thật.
Mấy năm nay, ngư dân vẫn bám biển mặc dù nhiều thuyền bị tàu lạ tấn công. Chúng tôi đi vì mưu sinh, và vì biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và hôm nay, sau khi nhận được tin nhắn, trong chén trà dư tửu hậu ngày đầu năm mới, chúng tôi lại hứa với nhau rằng, phải cố hơn nữa. Bởi vì, chúng ta có một ông Chủ tịch đang quan tâm tí một đến người dân.
Ông bạn tôi, sáng mùng 1 tết khi bàn đến chuyện này, đã rất dõng dạc khi tuyên bố, hãy tin vào năm mới, đầu năm đã có lộc từ UBND tỉnh, thì chúng ta như được tiếp sức hứa hẹn một năm mới an khang, thịnh vượng. Bởi lẽ, nông dân, ngư dân, học sinh, sinh viên... đang sống ở nơi mà mọi người có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền thì còn gì đáng quý hơn.