Những người già, đứa trẻ này không có nơi trú ngụ, tối đến họ lấy vỉa hè, mái hiên, hầm cầu để ngủ ké qua đêm. Bình thường, cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, đến những ngày giãn cách, họ càng trở nên mong manh, cơ cực, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của những người xung quanh.
20h tối 9/7, Sài Gòn yên ả hơn mọi ngày, đường phố cũng vắng người qua lại khi Chỉ thị 16 được áp dụng trên toàn thành phố. Sài Gòn chính thức bước vào 15 ngày "dưỡng bệnh", dù lo lắng nhưng ai ai cũng tin và mong rằng Sài Gòn sẽ sớm khỏe lại, vết thương dai dẳng mấy tháng trời cũng được chữa lành.
Dịch Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống của hàng triệu người dân Sài Gòn gặp muôn vàn khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, công nhân, người lao động mất việc làm, đặc biệt là những người vô gia cư, không nơi nương tựa, không chốn đi về, loay hoay chẳng biết thế nào trong 15 ngày giãn cách.
"Cho tụi con xin một bịch bánh được không ạ, tụi con đói...", tiếng nói lanh lảnh của những đứa trẻ ở góc đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) vang lên.
Tụi nhỏ cũng giống như nhiều người vô gia cư ở Sài Gòn, ban ngày thì đi móc bọc, lượm ve chai, bán vé số, tối đến lấy hầm cầu, vỉa hè làm nơi nương náu.
"Tụi con không có nhà, tối tụi con ra Cầu Mống mà ngủ. Có hôm trời lạnh lắm, con ngủ không được nhưng giờ con quen rồi ạ", cậu nhóc đen nhẻm, vừa nói vừa cười tít mắt.
Thành, Hiền vội dừng xe lại, mở túi quà đầy ắp lấy ra một ít bánh ngọt, sữa tươi gửi đến tụi nhỏ. Công việc này đã được 2 bạn trẻ cùng nhóm "Sài Gòn đêm" thực hiện suốt hơn 5 năm qua.
Mỗi tối, nhóm sẽ chuẩn bị khoảng 500 - 1.000 phần bánh ngọt, sữa tươi và khẩu trang, chia cho nhiều thành viên để đi khắp các quận huyện của Sài Gòn, tặng cho người vô gia cư, lao động nghèo.
"Mấy hôm trước, nhóm tụi mình đi mỗi khu vực đông hơn, giờ thì chia nhỏ ra, chỉ có 2 người di chuyển ở một địa điểm để tuân thủ quy định giãn cách. Dù biết dịch bệnh căng thẳng nhưng nhìn những người lao động nghèo, vô gia cư lay lắt chờ hỗ trợ, tụi mình không thể không đi", Thành tâm sự.
Tuy mỗi phần quà chỉ vỏn vẹn vài bịch bánh ngọt, sữa tươi nhưng với những người vô gia cư, đó là phần thức ăn để họ cố gắng bám trụ trong thời gian thất nghiệp, thiếu việc làm.
Cầm phần quà nhỏ được nhóm "Sài Gòn đêm" hỗ trợ, chú Cát (50 tuổi) rưng rưng nước mắt. "Cảm ơn tụi con nhiều lắm, giờ chú thất nghiệp, chẳng biết mấy ngày nữa sống sao".
Chiếc xe máy cà tàng hở trước thiếu sau của chú Cát vốn là phương tiện để chú chở khách mỗi ngày. Hôm nào may mắn thì kiếm được vài trăm ngàn, còn không cũng có vài chục đủ gạo mắm qua ngày. Nhưng rồi Sài Gòn giãn cách, chú Cát mất việc làm, biết là sẽ rất khó khăn nhưng chú vẫn cố gắng chịu đựng và mong ngày Sài Gòn khỏi bệnh.
"Giờ dịch bệnh, ai cũng khổ như ai, chú chỉ hi vọng dịch Cô-vít được kiểm soát, mau hết giãn cách để bà con yên ổn làm ăn", chú Cát chia sẻ.
Có lẽ không chỉ riêng chú Cát mà với những người lao động nghèo, vô gia cư, dịch bệnh khiến cuộc sống của họ thêm phần lay lắt, khó khăn nhưng lúc nào họ cũng hi vọng, tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
"Người Sài Gòn tốt lắm", câu nói bất chợt của cụ Hoa khiến chúng tôi nghẹn lòng.
Giữa bao bộn bề khó khăn, thiếu thốn, người Sài Gòn vẫn luôn bao dung, tìm cách để chở che cho nhau, mỗi người giúp nhau một chút. Người có của giúp người khó khăn, người có nhà phụ người không nơi nương tựa, tất cả đều cố gắng với một niềm tin rằng, sẽ sớm thôi Sài Gòn sẽ khỏe.
Theo Văn Tiên (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)