ĐT Việt Nam nằm ở bảng A tại AFF Cup 2018 cùng với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. ĐTVN sẽ khởi động chiến dịch trên sân khách trước ĐT Lào hôm 8/11 tới và ở vòng bảng năm nay lịch đá sân nhà/khách của thầy trò HLV Park Hang Seo là zig-zag, một trận sân nhà nối tiếp sau một trận sân khách.
Tất cả các đội cùng bảng đều được xếp lịch zig-zag như vậy, nhưng quan trọng là đối thủ sân nhà và đối thủ sân khách khác nhau ra sao. Hai trận sân nhà của ĐTVN sẽ gặp Malaysia (16/11) & Campuchia (24/11), trong số này Malaysia là đối thủ đáng gờm nhất bảng và việc đấu đội mạnh nhất của bảng đấu trên đất nhà sẽ mang lại chút lợi thế cho chúng ta.
HLV Park Hang Seo lẫn tiền vệ tấn công Quang Hải đều đã nói về mục tiêu của ĐT Việt Nam là trước mắt đứng đầu bảng. Chúng ta đủ khả năng đó, nhưng một câu hỏi luôn được khơi gợi ở mỗi lần dự giải là liệu chúng ta có thể tránh được Thái Lan không? Dù năm nay lực lượng không phải mạnh nhất nhưng người Thái vẫn là nhà đương kim vô địch và cần được nhìn nhận với con mắt kính nể.
Ngoài ra việc đứng nhì bảng cũng không phải là một điều quá tệ, bởi 2 đội nhì bảng sẽ được đá trận bán kết lượt đi trên sân nhà và nếu Việt Nam nhì bảng A thì sẽ đá trận bán kết lượt đi ở Mỹ Đình hôm 1/12. Ở AFF Cup 2016 ĐT Indonesia nhì bảng A và sau đó 2 trận đấu trên sân nhà đều lần lượt thắng trước Việt Nam ở bán kết & Thái Lan ở chung kết, có điều họ để cho Thái Lan ngược dòng trên đất Thái ở trận chung kết lượt về.
Hẳn sẽ có những “đề xuất” rằng ĐT Việt Nam không nên đứng nhất bảng A để bán kết & chung kết được đá sân nhà trước, và nếu Thái Lan nhất bảng B thì càng tốt. Đợt ASIAD vừa qua cũng có những người cho rằng thầy trò Park Hang Seo không nên thắng Nhật Bản để tránh nhánh đấu của U23 Hàn Quốc, nhưng rốt cuộc U23 Việt Nam thắng 1-0 và sau đó bị Hàn Quốc đánh bại ở bán kết.
Tuy nhiên việc đứng đầu bảng không có nghĩa là toàn bất lợi. Chẳng có gì bảo đảm Thái Lan sẽ vượt qua vòng bảng trong năm nay, khi Indonesia đã có cầu thủ nhập tịch khá lợi hại (nhất là cặp tiền đạo Lilipaly – Goncalves vừa đá ở ASIAD) còn Philippines đã lần đầu giật vé đi Asian Cup với một lực lượng rất đông “Philippines-kiều”. Chưa kể Singapore cũng có thể tước điểm của Thái Lan dù đội hình không còn cầu thủ nhập tịch.
Bên cạnh đó, đá trên “đất địch” trước cũng có nghĩa ĐT Việt Nam có thể ghi bàn thắng sân khách trước khi về nhà và chơi theo cách chơi của mình. Cách đây 2 năm ĐT Việt Nam cũng đứng đầu bảng, tuy nhiên bị loại ở bán kết.
Văn Quyết đã lập công trên đất Indonesia dù ĐT Việt Nam thua 1-2, và ở trận bán kết lượt về năm 2016 chúng ta đã tạo khá nhiều cơ hội ở hiệp 1 nhưng một sai lầm của Đình Đồng trong hiệp 2 khiến Indonesia ghi được bàn tại Mỹ Đình và đội nhà bị loại.
Nói chung ĐT Việt Nam nên lo cho cái bảng đấu của mình trước và cứ đá hết mình để đứng nhất bảng, hoặc nếu chốt vé sớm thì thầy Park có thể cho cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi trận cuối để giữ sức cho bán kết. Đây là đấu trường Đông Nam Á và nếu đặt mục tiêu vô địch, chúng ta không việc gì phải tính toán trốn tránh kẻ khác.
Theo Q.D (Khampha.vn)