Trước lượt trận vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, cả Đình Trọng lẫn Tuấn Anh đều tiềm ẩn nguy cơ chấn thương khi đều chỉ vừa hồi phục. Chấn thương của họ đều không hề nhẹ, thậm chí là rất nặng và cần nhiều thời gian để hồi phục. Chắc chắn HLV Park Hang-seo biết điều đó, nhưng rốt cuộc ông dùng cả hai cho. Tuy nhiên sau hai trận gặp Saudi Arabia và Australia, cả hai đều gặp vấn đề với chấn thương của mình.
Hơn hai năm rưỡi trước, U23 Việt Nam trong tay thầy Park có trận thắng "để đời" 4-0 trước đại kình địch Thái Lan. Trận đấu ấy, dù cho Đình Trọng chưa dứt chấn thương, ông thầy người Hàn Quốc vẫn buộc phải tung trung vệ này vào sân, và hậu quả để lại khá nặng nề khi với chấn thương tái phát ngay sau đó, Đình Trọng chưa từng "trở lại" là chính mình cho đến tận ngày hôm nay, và chấn thương ấy vẫn dai dẳng mãi đến tận bây giờ.
Không ai còn lạ gì sự cố chấp của HLV Park Hang-seo, khi luôn nhất mực ưu tiên cho những cầu thủ mà mình vốn quen thuộc và tin tưởng. Văn Hậu, Đình Trọng hay Tuấn Anh đều là những cầu thủ như thế, và hiện tại họ đều đang gặp phải những vấn đề khác nhau bởi chấn thương không được xử lý "đến nơi đến chốn".
Khó lòng trách được nhà cầm quân người Hàn Quốc khi sức ép thành tích đặt lên vai ông là cực kỳ nặng nề. Càng thành công, sức ép ấy càng dữ đội. Chỉ cần một giải đấu không thành công thôi, là "cánh cửa địa ngục sẽ mở ra" - như ông từng tâm sự.
Hai lăm năm về trước, giữa trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam 1 và Việt Nam 2 trên sân Thống Nhất, sau khi tiền đạo Trần Minh Chiến tự gục xuống sân mà không hề dính phải pha va chạm nào, người ta thấy có một ông lão cứ lẽo đẽo đi theo băng ca cáng anh ra sân, vừa đi vừa đọc kinh trong nước mắt.
Ông lão ấy là Trần Văn Cửu - cha của Trần Minh Chiến. Hơn ai hết vào thời điểm ấy, ông Cửu hiểu rằng cái duyên với bóng đá của con trai mình đã tận. Trời cho con trai ông đôi chân khéo léo, nhưng cũng sớm lấy đi đôi chân tài hoa ấy.
Sau pha gục ngã đau đớn ngày ấy, Trần Minh Chiến phải từ giã sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 22.
Một người cha khác, ông Nguyễn Văn Dung - cha của Tuấn Anh từng tâm sự: "Hôm đưa con ra sân bay, tôi khuyên con: Bây giờ con đã hồi phục chấn thương rồi, nhưng chơi bóng ở mức độ vừa phải thôi, đừng ham bóng đá, giữ đôi chân.
Lần chấn thương vừa rồi tôi nghĩ là lần cuối cùng. Con rất nỗ lực và có ý chí để trở lại với bóng đá. Nó bảo lần cuối cùng để trở lại với bóng đá".
"Quỹ chấn thương" của Tuấn Anh, có lẽ đã cạn. Hai trận đấu vừa qua ở đấu trường "quá sức" với bóng đá Việt Nam, tiền vệ người Thái Bình đều chơi không mấy khởi sắc. Thậm chí ở trận đấu thua 1-3 trước Saudi Arabia, Tuấn Anh thi đấu khá tệ và có phần lạc nhịp với các đồng đội. Không mấy khó khăn để nhận ra cầu thủ này còn khá "nhát bóng" khi chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.
Trước toàn những đối thủ mạnh, nhất là trước mắt là đội tuyển Trung Quốc với những cầu thủ ngoại có ngoại hình vượt trội và sức mạnh hơn hẳn, sẽ rất rủi ro cho Tuấn Anh khi phải lĩnh nhiệm vụ "đứng mũi chịu sào", là chốt chặn quan trọng trước những đợt tấn công của đối phương. Và với lối chơi "như chiến binh khi không có bóng trong chân", cộng với việc không có Hùng Dũng "chia lửa" bên cạnh, sự lo lắng được dành cho anh là không hề nhỏ.
Có lẽ đã đến lúc thầy Park phải nghĩ lại, để đừng có thêm một Đình Trọng, một Minh Chiến?
Theo Ngô Trà (Pháp Luật & Bạn Đọc)