1. Khi còn làm nhà cầm quân của Man United, được mời vào văn phòng của ông sau trận đấu để cụng ly là một vinh dự cho bất kỳ HLV nào. Được ngồi trong đó, nhìn quanh phòng, nghe những lời uyên bác của ông là một trải nghiệm khó quên.
Ông có thể nói về cầu thủ của mình, về sự nhiệm màu của môn thể thao vua, về quá khứ và hiện tại của Man United hoặc cách đối chọi với những áp lực. Dù là chủ đề nào đi nữa, ông cũng đều diễn đạt ý mình với thứ ngữ pháp rành mạch, sự lựa chọn từ ngữ chuẩn mực và một chút duyên dáng.
Một lần phóng viên hỏi Ferguson xem nếu chỉ có một viên đạn, ông sẽ "để dành" nó cho Victoria Beckham hay Arsene Wenger, Ferguson mỉm cười đáp: "Xin anh cho tôi xin thêm một viên nữa được không".
Ferguson là một người quá quen với những cuộc công kích. Sau một thất bại, người ta đổ lỗi cho cầu thủ của ông, cho chính ông, cho nguồn gốc Govan của ông. Ngược lại, ông cũng tấn công tất cả để bảo vệ các học trò của mình, kể cả trọng tài lẫn truyền thông. "Biến đi và cứ việc viết những lời rác rưởi" là câu nói kinh điển của Ferguson, khi ông muốn bảo vệ cho Juan Sebastián Verón.
Đấy là một phần trong nghệ thuật lãnh đạo của Ferguson. Ông có khả năng hùng biện tuyệt vời, dư sức truyền cảm hứng cho hàng nghìn người trong những buổi nói chuyện.
Ông được đại học Harvard thường xuyên mời diễn thuyết. Điều này giải thích lý do vì sao Man United của ông luôn quật khởi trong hiệp 2, và luôn biết cách lướt qua những khó khăn. Vì thông điệp ông truyền đi rất "ép phê", nó đi thẳng vào đầu các cầu thủ. Ferguson là người hiếm hoi có thể trở thành lãnh đạo trong bất kỳ lãnh vực nào, từ chính trị cho đến kinh doanh.
Chỉ có điều Ferguson đã chọn bóng đá. Và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhìn người và đào tạo đã cho Ferguson một vị trí hoàn toàn riêng biệt trong giới cầm quân. Nó cũng giải thích cho lý do vì sao ông có thể tồn tại lâu đến thế trong bóng đá đỉnh cao. Sir Alex là HLV duy nhất không bị lỗi thời. Không phải vì ông cập nhật từng ngày, mà vì ông biết cách chia việc cho các trợ lý.
Ông lãnh đạo chứ không ôm đồm. Và sự lãnh đạo ấy mang về cho Man United 13 chiếc Cúp Premier League, 2 Champions League và nhiều danh hiệu khác. Nếu tính cả thời gian thành công cùng Aberdeen, Ferguson đã luôn là một nhà quản lý xuất sắc xuyên suốt sự nghiệp cầm quân mấy chục năm của mình.
Và cũng vì lý do ấy, Ferguson nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ thế giới bóng đá. Hơn thế nữa, ông còn được sự tôn trọng của những con người không liên quan gì đến sân cỏ. Bởi vì ông không chỉ truyền đi thông điệp về quả bóng tròn mà còn là khát vọng làm việc, khát vọng sống.
2. Kiến thức của Ferguson rất rộng vì ông có nhiều thú vui bên ngoài cuộc sống. Ông hay đến dự những cuộc đấu giá nghệ thuật, ông rất mê họa sĩ Jack Vettriano, ông có một trang trại ngựa và có kiến thức đáng kể về lịch sử, chính trị. Ferguson có thể nói chuyện về rất nhiều chủ đề, với hiểu biết đáng khâm phục. Ông không bó hẹp mình trong khuôn khổ bóng đá. Nên phát ngôn của ông luôn đa dạng và có sức hút.
Ông thừa sức viết thêm nhiều đầu sách nữa mà vẫn bán đắt như tôm tươi. Nội tính kỷ luật trong công việc của ông thôi đã đáng học hỏi. Khi còn cầm quân, mỗi ngày ông chỉ ngủ có 5 tiếng. Ông đến sân tập rất sớm, ngoài việc làm vài ly rượu sau mỗi trận đấu thì ông là người khỏe mạnh, minh mẫn.
Sau khi nghỉ hưu, ông luôn giữ cho mình bận rộn với công việc đi diễn thuyết và làm đại sứ cho Man United. Thế nên khi tin ông bị xuất huyết não loan ra, có lẽ dân số một nửa thế giới đã giật mình và cầu cho ông khỏe lại.
Vì ông đã sống một cuộc đời nghĩa tình và ngập tràn cảm hứng. Fan của Leeds United làm sao quên được ông đã tất tả từ một trận Champions League trở về để dự đám tang huyền thoại Billy Bremner. Fan Liverpool sẽ nhớ mãi cách Ferguson phản ứng với thảm họa Hillsborough. Khi Kenny Dalglish thẫn thờ ngồi trong văn phòng, một trong những cuộc gọi đầu tiên ông nhận được là từ Ferguson, đề nghị được giúp đỡ. "Một nghĩa cử tuyệt vời," Dalglish nhớ lại.
Ferguson và Dalglish lẽ ra phải ghét nhau, vì những cuộc đôi đầu giữa họ trong bối cảnh của mối hận thù Rangers - Celtic, Manchester United - Liverpool. Nhưng Ferguson coi trọng đối thủ cũng như bằng hữu. Thậm chí khi nhà xuất bản in tự truyện của Dalglish hỏi huyền thoại Liverpool muốn ai viết lời tựa, Dalglish đã nêu ra cái tên Ferguson.
Nhà xuất bản sửng sốt khi nghe cái tên này, nhưng Dalglish nói: "Lời của ông ấy là lời vàng ý ngọc. Ông ấy sẽ nhận lời". Rồi người viết tự truyện của Dalglish đến nhà Ferguson… xin chữ. Ông đã dành ra 8 phút để nói những lời đề tựa, và người viết này đã phải thừa nhận đấy là những lời ngà ngọc.
Ferguson là fan của bóng đá đẹp. Ông hâm mộ những học trò, cũng nhiều như họ hâm mộ ông. Mê mẩn trước bàn thắng của Ryan Giggs vào lưới Arsenal ở bán kết Cúp FA 1999, ông không ngại ngần so sánh nó với cú volley của Marco van Basten vào lưới Liên Xô ở EURO 1988, hay pha solo của Diego Maradona tại Mexico 1986.
Các cầu thủ của ông ngày trước bây giờ vẫn gọi ông là "the Boss". Ferguson là bậc thầy trong việc linh hoạt giữa cây gậy và củ cà rốt. Khi Ronaldo và Nani lên bục nhận huy chương cho nhà vô địch EURO 2016, họ nhận ra Ferguson đang đứng chờ để ôm họ, như một người cha chờ con trong tự hào. Ferguson là người sẵn sàng phi xe máy vòng vòng Paris chỉ để… đi tìm Eric Cantona.
Đấy là lý do vì sao Cantona cầu nguyện cho ông qua khỏi, Edwin van der Sar không bao giờ quên Ferguson đã ở cạnh thế nào khi vợ anh cũng bị xuất huyết não. Ferguson đã ở cạnh Cristiano Ronaldo vào thời điểm cha anh qua đời.
Không chỉ những người làm việc cùng, đối thủ cũng cám ơn Ferguson. Họ không quên lời ông động viên khi họ mất việc. Những phóng viên bị ông cấm cửa cũng nhiều, nhưng số phóng viên được ông sẵn lòng hợp tác, thậm chí gửi bài phỏng vấn qua email, gửi video họ yêu cầu… cũng nhiều vô kể.
Đấy là lý do ông không cô đơn trong cuộc chiến này. Trong lịch sử bóng đá, hiếm có ai được nhiều người cầu nguyện đến thế trong cuộc đấu với Tử thần.
Theo Quế Nam (Soha/Trí Thức Trẻ)