Cảm xúc vỡ òa sau khi U23 Việt Nam chiến thắng
1. Khái niệm "vô địch trong trái tim người hâm mộ" là cả một sự mơ hồ. Đối với những người có suy nghĩ thực tế thì vô địch là… vô địch. Vô địch thì phải có cúp, có danh vị, có tên trong lịch sử giải đấu trên tư cách đội chiến thắng trận đấu cuối cùng. Thế mới là vô địch.
Tuy nhiên, đối với U23 Việt Nam vào lúc này thì dù trong mắt người mơ mộng hay thực tế, giới hạn về sự mơ hồ cũng đã được xóa bỏ. Chúng ta chưa phải là đội chiến thắng trận đấu cuối cùng, nhưng thầy trò Park Hang-seo đã chắc chắn là nhà vô địch vĩ đại nhất trong trái tim NHM.
Chúng ta đã làm được rất nhiều điều mà đến cả những nhà vô địch thực thụ cũng không thể tạo ra.
Chelsea mùa 2014/15 là nhà vô địch Premier League. Tuy nhiên trong phần lớn thời gian của chặng về đích, Jose Mourinho và các học trò gần như chỉ "lết" trên đường chinh phục. Họ chơi thứ bóng đá xấu xí, gây ức chế với đối thủ và thậm chí với chính CĐV đội nhà.
Cho dù không ai đủ thẩm quyền tước chức vô địch của Chelsea năm đó, nhưng trong trái tim của nhiều NHM, The Blues không phải là nhà vô địch. Và thực tế là chỉ 6 tháng sau khi đưa The Blues lên ngai vàng, Jose Mourinho bị hàng loạt các học trò "đâm sau lưng" đến nỗi phải tức tưởi rời Chelsea. Hình ảnh của ông trong tim nhiều CĐV Chelsea sụp đổ.
Hàn Quốc và Nhật Bản cũng từng trải qua một kỳ World Cup 2002 cực kỳ thành công về mặt thành tích. Tuy nhiên, trong hành trình 2 quốc gia này đến với những cột mốc chưa từng chạm tới trong lịch sử World Cup, họ lại được nâng đỡ bởi những tiếng còi méo mó của trọng tài.
Quá nhiều nghi vấn được đặt ra khiến chiến tích mà Nhật và Hàn tạo ra chỉ vẻ vang trên giấy tờ, qua những con số thống kê chứ không tạo ra được cảm giác thỏa mãn, tự hào trong trái tim các CĐV.
Lấy những ví dụ trên làm đối trọng để so sánh hành trình thần kỳ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 mới thấy hết sự "hùng vĩ" của thầy trò Park Hang-seo trong mắt NHM.
2. Trước thềm giải đấu, thú thật là kể cả những người lạc quan nhất cũng chỉ dám đặt mục tiêu "có điểm" ở vòng bảng đã được coi là thành công. Chỉ cần không trở thành kẻ lót đường bị các đối thủ khác chà đạp danh dự là tốt lắm rồi.
Tuy nhiên, chúng ta đã đi một hành trình mà chính các cầu thủ cũng không dám tưởng tượng ra. Từ sự bất ngờ khi các chàng trai trẻ của Park Hang Seo đánh bại Australia, tới chút khấp khởi hy vọng trong những phút cuối trận gặp Syria – trận đấu mà chỉ cần hòa U23 Việt Nam sẽ lọt vào vòng knock-out – thật lòng mà nói, cũng đã là một giấc mơ rồi.
Bóng đá Việt Nam đã tạo ra quá nhiều nỗi thất vọng, đến mức mà khi chúng ta có một chút thành công, nhiều người còn không dám tin đó là sự thật. Hãy tự hỏi lòng mình bạn đã bao giờ đặt ra những câu hỏi tiêu cực khi bóng đá Việt Nam bất ngờ gặt hái được một thành công nào đó hay không?
Niềm tin là thứ có thể mất tới cả chục năm để tạo dựng, nhưng sụp đổ chỉ sau một nốt nhạc. Đó là sự nghiệt ngã của thực tế.
Tuy nhiên, hành trình vừa qua của U23 Việt Nam đã giải phóng tất cả những năng lượng tiêu cực, và tạo ra một nền tảng niềm tin vững mạnh chưa từng có trong trái tim NHM bóng đá Việt Nam.
Cách chúng ta thi đấu tại VCK U23 châu Á lần này là một cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các giải đấu lớn, Việt Nam dám chơi bóng một cách đàng hoàng. Chúng ta dàn trận, chủ động cầm bóng buộc đối phương phải chơi theo cách chúng ta muốn. Chúng ta thật sự đã trở thành những ông chủ của trận đấu, chứ không đơn thuần là kẻ đi cầu may.
Trong quá khứ, ngay cả thế hệ vàng của Huỳnh Đức, Hồng Sơn hay Văn Quyến, Công Vinh sau này, Việt Nam vẫn luôn tồn tại 2 điểm yếu kinh điển: Thể lực và tâm lý. Nhưng cả 2 điểm yếu này bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại trong những bước chạy của U23 Việt Nam.
Tự hào làm sao khi chúng ta khiến cho những đối thủ hàng đầu khu vực châu Á (là châu Á chứ không phải Đông Nam Á) như Irag, Qatar phải cóng. Họ thật sự đã cóng chứ bản thân tôi không phấn khích đến mức tự huyễn hoặc bản thân.
Đó là cảm giác tôi và tin rằng cả các bạn cũng chưa từng có được khi cổ vũ bóng đá Việt Nam.
Dĩ nhiên giấc mơ của 90 triệu CĐV bóng đá Việt Nam sẽ trọn vẹn hơn nếu chúng ta đánh bại nốt Uzbekistan để không chỉ xây nên cột mốc trong lịch sử bóng đá Việt Nam, mà còn tạo ra một cú sốc, tin rằng, sẽ là vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá châu Á.
Tuy nhiên, hỡi những chàng trai U23, cứ thoải mái tinh thần mà thi đấu. Bởi dù thắng hay thua thì các bạn đã là nhà vô địch thật sự trong trái tim của tất cả người dân Việt Nam rồi. Hãy tin rằng đây không phải là một câu nói xã giao: Vô địch trong tim NHM mới là chiến thắng vẻ vang nhất.
Theo Bảo Nam (Soha/Trí Thức Trẻ)