Trong phòng họp báo trước giải, tôi cảm thấy như bị xúc phạm. Ai cũng quan tâm cho Henrique Calisto, người đàn ông có hàm râu kẽm. Cũng phải, đó là nhà vô địch AFF Cup 2008. Bản thân tôi biết các phóng viên sẽ chỉ quan tâm đến đội tuyển Việt Nam.
Trở về đội, tôi bảo các cầu thủ: "Các anh biết không, chẳng ai quan tâm đến đội tuyển Philippines. Thế lại càng hay, chúng ta sẽ không phải chịu bất kỳ sức ép nào". Trận ra quân, đội tuyển Philippines gây sốc khi cầm hòa đối thủ mạnh Singapore 1-1 nhờ bàn thắng phút 93 của Chris Greatwich.
Nhưng đó chưa phải cơn địa chấn lớn nhất Đông Nam Á. Mọi chuyện chỉ diễn ra vào ngày 5/12/2010, và thuộc loạt trận thứ hai của bảng B diễn ra tại Mỹ Đình.
Henrique Calisto, một bậc thầy và con người kiêu ngạo
Làm thế nào để hạ đội tuyển Việt Nam 2-0 trước sự chứng kiến của 40.000 khán giả nhà? Chúng tôi phải chơi như những chiến binh, cầu mong may mắn đến với mình và "đọc vị" Henrique Calisto. Dường như thành công vào năm 2008 khiến ông thầy người Bồ Đào Nha tự mãn.
Trước Philippines, Henrique Calisto không hề có phương án B nào cả. Đội tuyển Philippines biết điều đó vậy nên dễ dàng bắt bài đối thủ. Hôm ấy, tôi yêu cầu đội nhà chơi phòng ngự phản công, với số đông quân số bên sân nhà. Trước mặt thủ môn luôn xuất hiện "một rừng cầu thủ".
Đêm Mỹ Đình, đối thủ thực sự quá đẳng cấp. Kỹ thuật cá nhân của họ hơn hẳn Philippines. Số 19 (Thành Lương) có chân trái cực kỳ khéo léo. Anh ta đảo cánh liên tục, làm hậu vệ của tôi phải bở hơi tai để theo kèm. Thực sự không ai khóa được anh chàng nhỏ con đó cả.
Và rồi may mắn xuất hiện, chỉ với vài pha phản công kiểu bóng đá châu Âu, chúng tôi đã có hai bàn thắng. Ngoài đường biên, Henrique Calisto bối rối. Ông ấy không biết làm sao để cứu vãn nước cờ. Đội tuyển Việt Nam chủ yếu dùng những đường chuyền ngắn và đánh biên.
Bóng đã một lần dội cột. Thủ thành Neil Etheridge phải làm việc rất vất vả. Anh ấy bay người cản phá liên tục để giữ sạch mảnh lưới. Những nỗ lực đó được tưởng thưởng bằng chiến thắng vang dội trước nhà vô địch AFF Cup 2008. Đó là trận đấu làm thay đổi nền bóng đá Philippines.
Tôi đã nghiên cứu đối thủ Việt Nam rất kỹ, biết họ chơi thế nào và thậm chí mũi nhọn nào cần phải theo kèm. Sau tất cả, đội tuyển Philippines tạo ra cú sốc mà sau này người ta gọi "phép màu ở Hà Nội". Ông Henrique Calisto vẫn rất tài năng, nhưng lại quá kiêu ngạo.
Nhà cầm quân với hàm râu kẽm đã không có phương án phụ nào khi tiếp đón Philippines. Có lẽ vì không chỉ Henrique Calisto, mà bất kỳ ai cũng cho rằng "đụng Philippines thì cần gì đến hai phương án chiến thuật". Chúng tôi đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng.
Đội tuyển Philippines ở Mỹ Đình đá rất có tổ chức. Các vị trí luôn bọc lót cho nhau kín kẽ, và luôn tập trung. Quan trọng hơn, họ vào trận với tinh thần một chiến binh. Đó là những người ngoan cường và không biết sợ hãi. Tôi cũng yêu cầu học trò hãy chơi áp sát nhiều nhất có thể.
Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, đội tuyển Philippines làm được điều không tưởng. Tôi tìm đến Henrique Calisto để bắt tay, nhưng ông ấy từ chối. Thái độ ấy hơi thiếu tôn trọng. Tôi khá thất vọng, bởi bản thân luôn nghĩ rằng Henrique Calisto là HLV có chuyên môn rất giỏi và tác phong chuyên nghiệp.
Chẳng sao cả, đội tuyển Philippines đã tạo ra chiến thắng để đời trong lịch sử nền bóng đá nước này.
Nếu tôi dẫn dắt Philippines lúc này
Trước tiên, tôi sẽ tìm hiểu lối chơi của đối thủ qua băng ghi hình các trận đấu thuộc vòng bảng hoặc dự khán để thăm dò. Điều này rất thường diễn ra ở các kỳ AFF trước. Nhưng với thể thức mới, không đơn giản để làm điều này vì bạn phải di chuyển liên tục qua những quốc gia khác nhau.
Đội tuyển Việt Nam không bao giờ là đối thủ dễ chịu. Họ chơi bóng rất nhanh, đầy tốc độ, cầu thủ lại sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt nữa. Còn đội tuyển Philippines thi đấu theo trường phái châu Âu nhiều hơn. Các cầu thủ không thể so với Việt Nam về kỹ thuật cá nhân được.
Bù lại, chiến thuật và thể lực của đội tuyển Philippines lại rất tốt. Vì tôi là dân châu Âu, bản thân sẽ thiết lập hệ thống chiến đấu nghiêng về bóng bổng, đồng thời sử dụng phòng ngự phản công làm kim chỉ nam trong trận. Các hậu vệ và tiền vệ phải cố gắng hạn chế tối đa sai lầm.
Tuyến trên, đội tuyển Philippines phải biết tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi. Đây là điều chúng tôi đã làm ở Mỹ Đình năm đó. Một chi tiết nữa, mọi chuyện sẽ không thành công nếu thiếu trung phong chớp thời cơ nhanh như Phil Younghusband, vì hàng thủ Việt Nam rất khó bị xuyên thủng
Đá như đội chiếu dưới
Để đối phó với đội tuyển Việt Nam, hãy đá như đội chiếu dưới. Đó là những gì tôi truyền đạt vào các học trò 8 năm trước. Nhớ lại năm 2010, bóng đá Philippines là kẻ vô danh tại Đông Nam Á. Đội nào cũng muốn đá với chúng tôi. Tuyển Philippines như chiếc rổ đựng bóng vậy.
Khi gặp Philippines, tâm lý các đội sẽ là ghi bao nhiêu bàn vào lưới đối thủ này. Khi ấy, chúng tôi tự cho mình vào thế của đội chiếu dưới. Chúng tôi muốn "Azkals" - biệt danh của đội - sẽ làm chuyện không giống ai, và khiến các đội trong bảng không quan tâm đến mình.
Điều đó tạo ra động lực to lớn cho các cầu thủ, vì họ không gặp phải sức ép nào cả. Yếu tố truyền cảm hứng vào cầu thủ cũng rất quan trọng. Bạn phải làm sao thôi thúc các học trò tiến lên, thậm chí nhảy vào lửa. Đó giống như: "Anh không làm tôi thất vọng, tôi sẽ làm điều tương tự".
Những cầu thủ Philippines khi ấy tin rằng nếu tôi gắn kết với họ, truyền cảm hứng và tinh thần chiến đấu có thể đánh bại đối thủ mạnh, đội tuyển Philippines sẽ tạo ra được những điều rất bất ngờ. Thực tế là chúng tôi đã vào bán kết AFF Cup 2010 nhờ niềm tin và tinh thần chiến đấu ngoan cường.
Về cách dùng quân với "Azkals" cách đây 8 năm, tôi có những cầu thủ được phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Bản thân dùng 3 đến 4 thủ quân khác nhau cho cùng một đội. Nơi hàng công, tôi sử dụng một chân sút có chiều cao lý tưởng để phục vụ cho những pha không chiến.
Nơi tuyến giữa, Christopher Greatwich là nhà tổ chức, vận hành lối chơi. Với hàng thủ, tôi có trung vệ Rob Gier chỉ huy tuyến phòng ngự, cùng Emelio Caligdong. Tôi đã làm việc rất tích cực với bốn vị trí này. Cuối cùng, họ trở thành một thể gắn kết và chơi cực kỳ tập thể.
Khi xây dựng được một đội bóng có tổ chức như vậy, bạn có thể tự tin đối đầu bất kỳ tên tuổi lớn.
Theo Simon Mcmenemy (Tri Thức Trực Tuyến)