|
Các cầu thủ Anh được ca ngợi sau cuộc lội ngược dòng thành công trước tuyển Đức |
Chỉ sau một đêm, bầy sư tử non của Roy Hodgson bỗng được đặt vào danh sách ứng viên vô địch EURO 2016. Họ chiến thắng tuyển Đức - đừng quên, đó là các nhà đương kim vô địch thế giới. Những Harry Kane, Dele Alli, Jamie Vardy... bỗng được ca ngợi như những thiên tài, có khả năng chấm dứt "cơn khát vàng" kéo dài gần nửa thế kỷ, điều mà những Gary Lineker, Bryan Robson, Paul Gascoigne, Alan Shearer, David Beckham, Wayne Rooney... đều đã thất bại.
Rooney? Cái tên nghe quen quen. Đó chẳng phải là chân sút đang giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Anh đó sao? Nhưng sau màn trình diễn của Kane, và pha ghi bàn đưa tuyển Anh trở lại cuộc chơi, được miêu tả "là khoảnh khắc diệu kỳ của 3 yếu tố trong 1: cái xoay người, pha chạm bóng và cú dứt điểm quyết định vào góc khung thành", Alan Shearer khẳng định: "Nếu Wayne không chứng tỏ được phong độ hay thể lực vào cuối mùa, anh ấy không được phép xuất phát trong trận đấu với tuyển Nga tại Marseille".
Thừa nhận rằng Wayne không còn hiệu suất ghi bàn cao như trước, cũng không còn khả năng 1 phút trước cản đường tạt bóng của hậu vệ đối thủ trong vòng cấm đội nhà, phút sau đã dẫn đầu đợt phản công vào khu cấm địa đối phương, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Rooney lúc này nếu chỉ nhận số 2 ở tuyển Anh, ai dám nhận số 1?
Thực tế là, khi thiếu vắng Wayne Rooney và Joe Hart vì chấn thương, Gary Cahill nhận băng đội trưởng tuyển Anh, mới có 37 trận quốc tế, trong khi có tới 10 tuyển thủ Đức nhiều hơn con số đó - cao hơn tổng số lần của tuyển Anh là 407 trận, đạt trung bình 31 lần khoác áo tuyển Đức/cầu thủ.
|
Các cầu thủ Đức đều có kinh nghiệm dày dạn |
Có một sự thật mà chính Hodgson phải thừa nhận: "Bóng đá Anh tụt hậu so với người Đức tới 10 năm". Để có được chiến thắng tại Brazil 2014, người Đức đã phải chấp nhận những thay đổi mang tính cốt lõi về chiến thuật, lối chơi, đặc biệt là nhân sự, sau thất bại của họ ở bán kết World Cup... 2006. Và lúc này, "chúng tôi đang đứng ở nơi người Đức từng đứng", Hodgson kết luận.
Người Anh đúng là từng có lúc là các nhà vô địch World Cup. Premier League đúng là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng là nhờ trí tuệ của các HLV nước ngoài, tài năng của các cầu thủ nhập khẩu và năng lực kinh doanh của các ông chủ nước ngoài. Người Anh nói riêng, vương quốc Anh nói chung, đang thua trận ngay trên quê hương mình, bởi khư khư canh bảng danh vị: "Quê hương của môn bóng đá hiện đại", thay vì "đi chu du thiên hạ học rùng mình".
Sự kiện Gareth Bale vượt qua Gary Lineker, trở thành cầu thủ vương quốc Anh ghi bàn nhiều nhất tại La Liga, với 43 lần lập công cho Real Madrid, càng cho thấy nỗi khó khăn của các cầu thủ Anh khi bước qua biên giới. Giữa Gary và Gareth, chỉ còn John Aldridge (33 bàn cho Real Sociedad) là đáng kể, trong khi bộ ba Michael Owen (13) David Beckham (13) và Steve McManaman (8) cho thấy có một hạn chế không dễ khắc phục.
Và chuyện HLV người Anh ra nước ngoài thành công lại càng hiếm có khó tìm. Không tin, cứ nhìn vào việc David Moyes bị sa thải ở Sociedad và Gary Neville sẽ rời Valencia vào cuối mùa là thấy rõ. Trường hợp của Steve McClaren thành công tại Hà Lan hay Đức chỉ có thể bị xem là may mắn, sau khi bị sa thải ở Newcastle.
Những hạn chế về kỹ thuật và thiếu những bộ não chiến thuật dễ dàng bị phơi bày mỗi khi tuyển Anh "đem chuông đi đấm xứ người". Tất nhiên, chẳng ai ngăn cản và càng không thể cấm đoán việc gieo trồng những mầm dại của niềm lạc quan tếu.
Hãy xem, người ta hồ hởi tung hô Dele Alli, Ross Barkley, Harry Kane, nếu có thêm Raheem Sterling hay Jack Wilshere, Luke Shaw kịp bình phục chấn thương, và Marcus Rashford tiếp tục gây ấn tượng tại Old Traffrord tới cuối mùa, Hodgson có thể bị "xử chém" nếu tuyển Anh không đăng quang tại Paris vào tháng 7.
Nhưng, họ có thật sự tuyệt vời đến thế? Họ có thật sự đang chơi bóng đỉnh cao?
Có bao nhiêu cầu thủ Anh sẽ chơi tại tứ kết Champions League vào tháng tới? Bởi Sterling và Hart đều chấn thương đến hết mùa, câu trả lời sẽ là: 0.
Và có bao nhiêu cầu thủ Anh đang chơi bóng ở nước ngoài lúc này? Một lần nữa, 0.
Trái ngược, người Đức có 8 cầu thủ góp mặt ở tứ kết Champions League (Manuel Neuer, Marc ter Stegen, Julian Draxler, Andre Schurrle, Toni Kroos, Thomas Muller, Mario Gotze, Max Kruse), và sẽ là 9 nếu Jerome Boateng kịp bình phục chấn thương.
Và trong đội hình tuyển Đức chơi bóng ở Berlin với người Anh, có tới 11 cầu thủ không thuộc Bundesliga (Ter Stegen, Kevin Trapp, Shkodran Mustafi, Antonio Rudiger, Emre Can, Sami Khedira, Kroos, Mesut Ozil, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Mario Gomez).
Vicente Del Bosque đã triệu tập 13 cầu thủ từ các CLB tham dự tứ kết Champions League cho loạt trận giao hữu này, trong số đó có 8 cầu thủ chơi bên ngoài biên giới.
Didier Deschamp có 6 người góp mặt ở tứ kết (sẽ là 7 nếu Karim Benzema vắng mặt vì lý do tế nhị), và một "binh đoàn lê dương" gồm 18/23 cầu thủ không chơi bóng ở Ligue 1.
Nếu vẫn còn chưa cảm thấy thuyết phục, danh sách 35 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa trước (được bầu bởi các nhà báo từ 54 quốc gia) không có ai là người Anh. Một người Wales duy nhất góp mặt là Bale, đang chơi bóng ở Real Madrid. Tuyển Anh sẽ không thể là một thế lực bóng đá châu Âu, đừng nói thế giới, chừng nào chưa có 3 hay 4 cầu thủ trong tốp 35 người như thế - và càng nhiều cầu thủ ra chơi bóng ở châu Âu càng tốt.
Với những con số cụ thể và viện dẫn rõ ràng như vậy, bạn vẫn còn tin rằng tuyển Anh có thể vô địch EURO 2016, như Hodgson lý giải vì "bóng đá không có quy luật", thật ngây thơ!
Theo Trọng Đức (Thanh Niên Online)