Colombia chưa bao giờ là một đội bóng mạnh. Việc họ dự World Cup cũng là một sự kiện hiếm thấy, chứ đừng nói là mơ vô địch. Thế nhưng vào năm 1994, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức tại Mỹ, đất nước Nam Mỹ nằm giáp biển Caribe này đột nhiên sống với ý nghĩ họ sẽ là nhà vô địch. Và bất cứ kết quả nào khác vô địch đều mang lại nỗi thất vọng lớn lao.
Tất cả bắt nguồn từ trận đấu cuối ở vòng loại World Cup 1994, khi Colombia gặp Argentina. Diego Maradona chẳng coi đối thủ vào đâu, hướng tay lên trời ám chỉ Argentina, còn Colombia, ông trỏ xuống đất. Thế mà thật đáng kinh ngạc, Colombia lại giành chiến thắng 5-0 và lần thứ ba trong lịch sử giành vé tới World Cup.
Đó là một chiến thắng lớn khiến hàng triệu dân Colombia vui mừng. Nhưng không khí lạc quan được đẩy lên cấp độ mới với tuyên bố bất ngờ của Vua bóng đá Pele. Ông tiên đoán Colombia sẽ là nhà vô địch World Cup 1994. Thế là cả đất nước bắt đầu sống với giấc mơ Mỹ. Một tờ báo hàng đầu Colombia cho biết, “sự đoàn kết và nhiệt huyết của chủ nghĩa dân tộc dâng cao chưa từng có, giống như những năm chiến đấu với Peru hồi thập niên 1930”.
Đáng buồn là mọi chuyện đã không diễn ra như mong muốn. Colombia với ngôi sao đội trưởng Carlos Valderrama, tiền vệ Freddy Rincon, chân sút cự phách Faustino Asprilla và hậu vệ chuẩn bị gia nhập Milan, Andres Escobar, bị loại ngay từ vòng bảng. Họ thua Romania (1-3), Mỹ (1-2) và thắng Thụy Sĩ (2-0).
Lời bộc bạch của hậu vệ Oscar Cortes chính là lời giải thích cho thành tích tệ hại của Colombia. “Cho đến trận đấu với Argentina, chúng tôi là một đội đang trên đà phát triển”, ông nói, “Nhưng từ đó trở đi, chúng tôi lao dốc”. Họ bắt đầu tự mãn và ngừng cố gắng. Trong khi đó, áp lực thành công từ người hâm mộ lại quá lớn. Những kỳ vọng vượt quá xa thực tế khiến các đôi chân trở nên run rẩy.
Như đã biết, vào những năm đó các tổ chức mafia hoành hành ở Colombia. Không chỉ lũng đoạn nền kinh tế, chúng còn thao túng cả bóng đá. Giống như phần lớn người hâm mộ, các tổ chức này cũng nghĩ rằng Colombia phải vô địch thế giới và không tha thứ cho những người thất bại.
Sau trận thua đầu tiên trước Romania, hậu vệ Luis Fernando Herrera nhận tin anh trai chết trên xe hơi ở quê nhà. Trước trận thứ hai gặp Mỹ, một cú điện thoại nặc danh gọi tới yêu cầu HLV Francisco Maturana loại tiền vệ Gabriel Gomez. Gomez sợ quá rời đội luôn.
Ra sân với tâm lý phải thắng, các cầu thủ nhanh chóng đánh mất mình. Phút 35, Andres Escobar phản lưới nhà. Đến phút 52, tỷ số đã thành 0-2. Bàn thắng phút 90 của Adolfo Valencia không thay đổi được gì. Colombia chính thức bị loại. Cả đất nước Nam Mỹ choáng váng, sau đó chuyển sang tức giận.
HLV Maturana cảm thấy bất an. Ông khuyên các học trò ở lại Mỹ cho đến khi nỗi thất vọng ở quê nhà lắng xuống hãy trở về. Chính hậu vệ Chonto Herrera cũng đề nghị Andres Escobar đi du lịch cùng anh. Thế nhưng Escobar từ chối. Anh nghĩ quê hương là nơi an toàn nhất.
Đó là ý nghĩ sai lầm. 5 ngày sau khi Colombia bị loại, Escobar bị sát hại trước bãi đỗ xe của quán bar El Poblado ở Medellin. Anh lĩnh 6 phát đạn, mà mỗi lần nổ súng kẻ thủ ác lại hét lên “Vào, vào, vào”. Cái chết của Escobar khiến cả thế giới rúng động, mở đường cho cuộc truy quét lớn ở Colombia vào chủ nghĩa tội phạm sau đó.
Kỳ World Cup những tưởng mang lại vinh quang cuối cùng kết thúc trong bi kịch. Bây giờ nhìn lại, giá mà ngày ấy Colombia không sống trong ảo tưởng và bị đưa lên mây xanh bởi những tiên đoán vô thưởng vô phạt, những điều tồi tệ có lẽ đã không xảy ra.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)