Đứng trước cơ hội xô đổ nó và ghi danh trong lịch sử bóng đá Anh, Harry Kane vẫn điềm đạm đúng như cái sự nền tính của mình – mỉm cười, nhún vai và khiêm tốn chia sẻ đây không phải là cơ hội thể hiện cho cá nhân anh: “Tôi là tiền đạo chủ lực, thế nên thường được ưu ái những lời khen ngợi hơn các đồng đội. Nhưng quan trọng không phải là tôi, chưa bao giờ là vậy. Tất cả chỉ có màn trình diễn và thành quả chung của cả tập thể mà thôi.”
Thực tế thì đây đơn giản cũng chỉ là câu trả lời theo bài được chờ đợi ở hầu hết các cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng mấu chốt là tính thời điểm ở đây khi Kane đã chọn lựa khôn ngoan để tri ân các vệ tinh tài năng góp phần giúp anh có được như ngày hôm nay. Chủ nghĩa cá nhân đã đeo bám bóng đá suốt cả thập niên qua với sự chú ý gần như chỉ dành cho Messi và Ronaldo. Tuy nhiên sau cùng, đây vẫn là môn thể thao tập thể, thậm chí cực kỳ đề cao tính đồng đội của nó.
Chính hai bàn thắng đầu tiên của Kane ở Wembley là lời gợi nhắc hoàn hảo cho chân lý đó. Thể hiện cảm quan vị trí và bản năng sát thủ nhạy bén của mình, tiền đạo 24 tuổi chính thức thiết lập một kỷ lục mới cho bóng đá Anh, thậm chí chấm dứt luôn ách thống trị bàn thắng kéo dài suốt 9 năm của bộ đôi huyền thoại đương đại khỏi cần nêu tên.
Thú vị thay, Kane làm nên sự vĩ đại đó chỉ bằng những pha lập công dễ dàng nhất nhì sự nghiệp, với tổng khoảng cách đến khung thành trống không vỏn vẹn 5m. Dele Alli, Christian Eriksen và Son Heung-min, họ đã làm giúp anh những phần việc khó nhất rồi. Nhiệm vụ của anh là hoàn thành khâu đơn giản nhưng quan trọng nhất mà thôi.
Vậy để thấy những phát biểu tri ân các đồng đội của Kane chưa bao giờ mang tính chất xã giao hay để bình ổn phòng thay đồ. Đón tiếp Southampton, Tottenham tặng quà khán giả nhà bằng màn trình diễn với chất lượng đỉnh cao của sự tuyệt hảo.
Vượt qua quãng thời gian dài sa sút, Alli trở lại là chính mình không thể đúng thời điểm quan trọng hơn và oai hùng tỏa sáng ở vị trí số 10, với 75% số đường kiến tạo tới giờ trong sự nghiệp dành riêng cả cho Kane.
Son duy trì phong độ ấn tượng suốt từ khi tái xuất sau chấn thương, với dấu giầy in trong 8 bàn thắng qua 6 trận đá chính gần đây trên sân nhà, mới nhất trước Southampton là 1 pha lập công và 1 đường chuyền thành bàn còn cho ai khác vào đây nữa.
Eriksen mang tiếng “tệ” nhất trong bộ ba, và rồi anh vẫn kịp kiến tạo bàn thắng lịch sử cho Kane và qua chân số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn bất cứ ai trên đường pitch.
Những điểm sáng không chỉ chói lọi trên hàng tấn công. Lùi đằng sau, Eric Dier hồi sinh khi trở lại tuyến giữa sau chuỗi tháng ngày vật lộn ở vị trí trung vệ. Trong khi đó, Danny Rose có lẽ mới làm nên màn trình diễn ấn tượng nhất trong nửa cuối năm 2017 bủa vây bởi những sức ép, áp lực tâm lý xoay quanh chuyện tương lai đi ở trong màu áo Spurs.
Muộn còn hơn không, Tottenham dần dà thích nghi với chấn thương của Toby Alderweireld. Ngoại trừ sức mạnh không thể cưỡng nổi của “độc cô cầu bại” Manchester City ở Etihad, thầy trò Mauricio Pochettino đã toàn thắng 5/6 trận còn lại mà thiếu vắng chốt chặn trụ cột người Bỉ ở bộ tam vệ.
Tất nhiên, chuyên môn yếu kém và tinh thần tự thua của Southampton cũng không nên là yếu tố bị phớt lờ trong trận đại thắng của Tottenham. Đội bóng miền nam bắc tiến đến thủ đô London với một hàng thủ vô tổ chức, được chỉ huy bởi một thủ môn hộ pháp cao 2m01 nhưng tự thu nhỏ bé mình lại trong khung gỗ.
Quá rõ ràng khi sự thiếu vắng tạm thời thủ lĩnh Virgil Van Dijk, sớm sẽ thành chính thức, đã vô phương cứu chữa cả hệ thống phòng ngự của Mauricio Pellegrino và khiến nó nhanh chóng tan tành trước sức công phá vũ bão của đội chủ nhà. HLV người Argentina hiện dẫn đầu danh sách những ứng cử viên tiếp theo có thể mất việc ở Premier League và với chứng cứ mới nhất ở Wembley, ngày đó chắc hẳn sẽ không còn dài lâu nữa.
Trở lại với Tottenham và đương nhiên, Harry Kane. 39 bàn thắng ở Premier League và tổng 56 trên mọi đấu trường trong năm 2017, tiền đạo người Anh phá sâu kỷ lục đã trụ vững 22 năm của tiền bối huyền thoại Alan Shearer là một chuyện, sự siêu tưởng ở đây nằm ở chuyện thực sự có cầu thủ có thể vượt mặt những siêu nhân Messi và Ronaldo trong cả một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi.
Không tệ cho “hiện tượng một mùa” ngày nào và quá ổn khi hay biết được rằng dẫu có thừa phẩm chất ngôi sao trong chuyên môn bóng đá, Harry Kane dường như chưa bao giờ cần nó bên ngoài sân cỏ. Không bao giờ xoay quanh bản thân mà lúc nào cũng chỉ nghĩ cho các đồng đội, cũng đúng thôi khi họ đã luôn sẵn sàng hy sinh vầng hào quang của mình cho anh, dù rằng tài năng xuất chúng đủ tầm đóng vai chính ở bất kỳ nơi đâu.
Dường như, những Alli, Eriksen hay Son chỉ mong muốn làm ngọn gió nâng đỡ đôi cánh của Kane mà thôi. Âu thế cũng là đủ khiến họ hài lòng.
Theo Gia Khoa (Thể Thao Việt Nam)