Tám năm sau tin đồn về việc Cristiano Ronaldo vướng vào nghi án hiếp dâm ở Las Vegas (Mỹ), lần đầu tiên có một phóng sự với những bằng chứng khá thuyết phục hé lộ sự thật đằng sau.
Chúa luôn phù hộ Cristiano Ronaldo. Anh nói mình có thể cảm nhận được điều đó. "Như có một ai đó dẫn bước tôi."
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 32 tuổi, sinh ra tại thành phố Funchal trên đảo Madeira, được rửa tội tại Nhà thờ Santo Antonio và được ban cho tài năng xuất chúng. Ngôi sao bóng đá thế giới của Real Madrid thường làm dấu thánh hoặc động tác chỉ tay lên trời cứ sau mỗi bàn thắng.
Có một thời gian, anh còn đeo một chuỗi tràng hạt trên cổ như một biểu tượng cho lòng mộ đạo của mình. Vẫn còn những bức ảnh chụp Ronaldo với chuỗi hạt cầu nguyện màu trắng, màu của sự trong sạch.
Một phụ nữ trẻ từng gặp Ronaldo ở Las Vegas vào ngày 12 tháng 6 năm 2009. Cô vẫn còn lưu giữ những ký ức về chuỗi hạt trắng ấy. Ronaldo khi đó đang nghỉ hè cùng anh vợ và em họ. Anh làm quen một cách ngẫu nhiên với người phụ nữ này trong một đêm tiệc tùng.
Cuộc tán tỉnh dẫn chàng tiền đạo nổi tiếng và cô nàng gợi cảm này đến phòng ngủ tại một căn phòng ở khách sạn Palms Place. Bản ghi chép của một viên cảnh sát ghi nhận, cuộc ân ái diễn ra lúc tờ mờ sáng.
Trong một bức thư gửi cho Ronaldo mà người phụ nữ ấy viết hơn một năm sau cuộc gặp gỡ bất ngờ, Susan K. miêu tả lại những sự kiện được cho là đã diễn ra ở phòng ngủ vào đêm hôm đó. Một đêm kinh hoàng, với tiếng gào thét kéo dài lanh lảnh.
Trong thư, K. tuyên bố cô đã bị Ronaldo cưỡng hiếp. "Chuỗi tràng hạt màu trắng" xuất hiện ở giữa bức thư. "Anh nhảy lên người tôi từ phía sau", Susan K. viết, "với chuỗi tràng hạt màu trắng đeo trên cổ!!" Hai câu cảm thán viết ngay sau đó:
"Chúa sẽ nghĩ gì về chuyện đó!!!"
"Chúa sẽ nghĩ gì về con người anh!!!"
Der Spiegel nắm giữ một bản sao của bức thư được Susan K. gửi cho Ronaldo. Đây là một phần trong tập hồ sơ tiết lộ những bí mật Fooball Leaks cung cấp cho tờ báo. Bức thư dài gần sáu trang, là một bản cáo buộc đầy căm tức. Nhưng những lời thuật lại của K. liệu có đúng sự thật?
Nội dung bức thư là một chủ đề nhạy cảm - nó có thể hủy hoại thanh danh của một trong những vận động viên nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng giả sử câu chuyện của Susan K. là thật, câu chuyện ấy cần được kể. Bởi nó vén lên bức màn về một tầng lớp của xã hội, nơi có những con người hóa ra có thể thoát khỏi mọi trách nhiệm dù đã làm chuyện gì.
Nó cũng bổ sung thêm vào một chương bí ẩn của huyền thoại Cristiano Ronaldo. Câu chuyện về một người hùng, nhưng lại chứa đựng nhiều mặt tối, không như suy nghĩ của nhiều người hâm mộ.
Một tài liệu khác còn tiết lộ những gì đã diễn ra trong suốt buổi sáng tờ mờ ngày 13/6/2009, tại căn phòng 57306. Một "Biên bản hòa giải" ngoại tụng (ngoài tòa) giữa Susan K. và Ronaldo. Những chi tiết trong đó được giải quyết vài tháng sau cái đêm ở Las Vegas. Ít nhất có 9 luật sư tham gia vào vụ việc.
Bản thỏa thuận, bao gồm 11 điều khoản, bắt buộc Susan K. không bao giờ được phép bàn đến bất kỳ điều gì từng diễn ra trong phòng ngủ đêm đó. Cô cũng đồng ý rút lại mọi cáo buộc phạm tội. Ronaldo phải trả cô 375.000 USD.
Trong tập tài liệu, Susan K. được gọi tắt là "Ms. P" và Ronaldo là "Mr. D". Điều 8 trong bản thỏa thuận ghi "Ms. P đồng ý cung cấp cho Mr. D tên của tất cả những người mà cô đã tiết lộ về lời buộc tội cưỡng hiếp của mình và về danh tính Mr. D… cũng như tuyên bố sẽ không tiết lộ thêm với bất kỳ cá nhân nào."
Điều 11 nêu: "Susan K. cũng sẽ phải cung cấp giấy chứng thực, rằng cô đã tiêu hủy vĩnh viễn bất kỳ và tất cả kết các quả phát sinh hoặc nhận được liên quan đến những sự kiện của vụ việc, dưới các hình thức điện tử, viết tay hay bất kỳ dạng vật chất nào."
Cô sẽ phải hoàn trả lại tiền nếu vi phạm thỏa thuận. Cô cũng sẽ phải bù đắp mọi thiệt hại thực tế tác động đến Ronaldo vì bất kỳ sự vô ý nào. Susan K. và một vài luật sư khác đã ký vào bản thỏa thuận ngày 12/1/2010. Cristiano Ronaldo không tự mình ký vào đó. Đại diện luật sư người Bồ Đào Nha của anh ta, Carlos Osorio de Castro, người phụ trách những vấn đề pháp lý của cầu thủ này trong nhiều năm, ký thay.
Văn bản này đã xóa sạch mọi tranh luận xoay quanh những sự kiện tại căn phòng 57306 của khách sạn Palms Place, và ém nhẹm chúng đi mãi mãi. Những gì diễn ra trong đêm từ ngày 12 đến ngày 13/6 ở Las Vegas không còn ảnh hưởng đến Ronaldo. Đó đơn giản trở thành một đêm không tồn tại trong cuộc đời của cầu thủ nổi tiếng này. Một đêm không thể diễn ra.
Căn phòng khách sạn, nơi diễn ra sự việc. |
Ra tòa hay thỏa hiệp?
Câu hỏi đặt ra là liệu có khôn ngoan khi không xác minh những tranh luận và cáo buộc của vụ việc có tính chất nghiêm trọng này trên tòa. Liệu đó có phải là một kết quả tốt đẹp nếu bỏ qua hệ thống pháp luật và các bên có liên quan tự mình tìm ra lối thoát bằng con đường trả tiền?
Ở Đức yêu cầu mọi cáo buộc phạm tội đều phải được điều tra nếu chúng được báo cáo đến cảnh sát. Ít nhất, các cơ quan thẩm quyền phải vào cuộc để thực thi yêu cầu này. Càng tìm cách tránh đi nguyên tắc này, sự nghi ngờ sẽ càng gia tăng, đến mức, cho dù những người giàu có thuê những luật sư giỏi nhất để dàn xếp thoát tội, là chưa đủ.
Der Spiegel đã thử phỏng vấn Susan K., gia đình cô, bạn bè cô và luật sư của cô. Song thực tế, không một ai sẵn sàng nói ra, và không một ai muốn được trích dẫn lại phát biểu. Có những lý do chính đáng của sự từ chối này: Họ sợ câu chuyện sẽ bị chú ý. Vấn đề sẽ được lật trở lại. Và tất nhiên, thỏa thuận 7 năm trước không cho phép họ làm điều đó.
Susan K., cái tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính của cô, đang sống ở đầu khu căn hộ thuộc Las Vegas. Cô hơn 30 tuổi và xuất thân từ một gia đình thượng trung lưu. Nhà của bố mẹ cô tọa lạc ở một trong những nơi đáng sống của Las Vegas, với một khoảnh sân trước nhà được chăm chút, một ga-ra lớn và một tầm nhìn rộng hướng ra thành phố.
K. kết hôn vào tháng 6/2009. Sau đó cô ly dị và không rõ vai trò của người chồng cũ bấy giờ trong cuộc sống của cô. Anh ta không được đề cập đến trong bất kỳ tài liệu hay trong rất nhiều những email mà Der Spiegel nắm giữ.
Khi lần đầu được Der Spiegel liên lạc vào cuối tháng 3 qua điện thoại để bàn về bức thư và thỏa thuận với Ronaldo, giọng cô run lên đầy lo sợ. "Miễn bàn, miễn bàn," cô nói trước khi cúp máy.
Khách sạn Palms Palace. |
Vài ngày sau, trong một cuộc gặp bất ngờ trước căn hộ của cô, K. hốt hoảng chạy trốn. Điều 4 trong thỏa thuận với Ronaldo quy định những gì cô phải làm nếu có bên thứ ba tìm cách nói chuyện với cô về những sự kiện của tháng 6/2009. Nó quy định cô phải "không trả lời". Nếu cô được bắt chuyện trên đường, cô phải "bỏ đi chỗ khác". Cứ như thể cuộc sống của cô bị chỉ lối bởi một thực thể vô hình nào đó.
Khách sạn Palms Place nằm ở khu trung tâm Las Vegas, chỉ cách trung tâm The Strip vài khối nhà. Đó là một tòa nhà 58 tầng với những phòng penthouse thượng lưu được thiết kế ở bốn tầng cao nhất. Nội thất bằng vàng, cẩm thạch và kim loại chiếm trọn tiền sảnh. Những vị khách với kính mát đắt tiền cùng những đôi giày thời thượng bước xuống những chiếc xe hơi xa xỉ trước cửa khách sạn.
Năm 2009, khu phức hợp casio và khách sạn Palms là một trong những địa điểm hot nhất Las Vegas. Michael Jackson từng ở đó, MTV tổ chức sự kiện Video Music Awards tại đây, và những ngôi sao như Whitney Houston, Lady Gaga và Usher từng có những phòng thu đặt tại nơi này.
Căn phòng 57306 nơi Ronaldo ở, có giá khoảng 1.000 đô la một đêm vào thời điểm hiện tại. Tiện nghi bao gồm một nhà bếp, một phòng khách lớn, hai phòng ngủ với giường cỡ lớn và những phòng tắm tiếp giáp xa hoa. Điểm nhấn chính là một Jacuzzi (bồn tắm mát-xa) trên ban công với tầm nhìn hướng về phía đường chân trời của thành phố.
Ronaldo ở vài ngày tại căn khách sạn xa xỉ đó. Mùa hè năm đó, anh chuyển từ Manchester Utd sang Real Madrid bằng con số chuyển nhượng kỷ lục 94 triệu euro.
Trong đêm thứ Sáu, ngày 12/6, Ronaldo cùng một vài người bạn xuống phố, tổ chức một buổi tiệc ở một hộp đêm gần đó. Anh gặp Susan K. ở khu vực VIP được cô lập.
Trong bức thư cô viết gửi đến Ronaldo, K. miêu tả những gì đã diễn ra trong buổi tiệc đêm hôm đó. Cô viết rằng mình đã cho anh ta số điện thoại. Ronaldo đã gọi cho cô và mời cô đến một buổi tiệc. Sau đó, họ cùng nhau đến căn penthouse của cầu thủ này.
Khi K. đến cùng một cô bạn của mình, cô viết rằng Ronaldo và bạn bè anh ta cùng nhau nhau bước xuống Jacuzzi. Anh ta đưa cho cô một bộ đồ bơi. Cô khẳng định Ronaldo đã theo cô trong lúc cô đi thay đồ, và cả hai đã hôn nhau. Nhưng K. viết, nhiêu đó là chưa đủ với Ronaldo. Cô viết mình muốn quay trở lại với những người khác.
Cô kể tiếp rằng anh ta đã bế cô đặt lên giường. Cô dùng cả hai tay chống cự để tự bảo vệ mình. "Tôi gào lên KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG hết lần này đến lần khác. Tôi đã cầu xin anh dừng lại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế," K. viết trong thư.
Bồn tắm mát-xa ngoài ban công căn phòng khách sạn. |
Sau hành động đó, Ronaldo được cho là đã quay lại với cô và nói rằng 99% quãng đời anh ta là người tốt, nhưng anh không biết chuyện gì xảy ra với 1% còn lại. K. đã viết như thế trong bức thư.
Luật sư của Ronaldo dứt khoát bác bỏ cáo buộc tội hiếp dâm, tuyên bố đó là một cáo buộc vô căn cứ.
Vậy Cristiano Ronaldo là người như thế nào?
Không một cầu thủ bóng đá nổi tiếng nào có được một hình ảnh biểu tượng như ngôi sao người Bồ Đào Nha. Khi anh đứng với tư thế dang ra hai chân sau mỗi bàn thắng ghi được, chiếc cằm giãn rộng, đôi mắt ánh lên trước đám đông reo hò, đôi tay anh chống nạnh cùng những múi cơ căng chắc, đó là hình ảnh của một người đàn ông đang cảm thấy anh là siêu nhân. Hoàn hảo, siêu đẳng và vô đối. Như một vị thần.
Trong bức thư gửi đến Ronaldo, Susan K. viết: "Tôi ước rằng mình có thể nói cho cả thế giới biết con người thật của anh."
Nhưng mọi người khắp nơi trên thế giới đều chỉ biết Ronaldo - một cầu thủ bóng đá. Những bàn thắng của anh, những pha đi bóng của anh, và cả tính ích kỷ của anh. Họ cũng biết anh kiếm được gần 40 triệu euro một năm ở Real Madrid. Rằng anh rất yêu thích trẻ con. Rằng anh kính yêu người mẹ của mình. Người ta từng thấy anh bật khóc khi anh phải rời khỏi sân vì chấn thương trong trận chung kết Euro 2016 ở Pháp.
Họ cũng nhớ niềm hạnh phúc của anh khi Bồ Đào Nha thắng trận chung kết ngay cả khi thiếu vắng anh. Ronaldo không chỉ là một tiền đạo xuất sắc. Anh còn là thần tượng của giới trẻ, những bạn trẻ bắt chước từ dáng đứng, đến những động tác kỹ thuật và cả mỗi kiểu tóc của anh. Anh là một biểu tượng quảng cao.
Một sân bay được đặt theo tên của anh ở Madeira, quê nhà của Ronaldo. Hòn đảo Bồ Đào Nha này thậm chí còn có cả một bảo tàng về Ronaldo, với một bức tượng khắc họa chính cầu thủ này được dựng trước cổng. Bức tượng là hình ảnh Ronaldo trong bộ đồ cầu thủ, với dương vật được phóng đại đầy lố bịch.
Bức tượng của Ronaldo tại quê nhà. |
Ronaldo là bất khả xâm phạm?
Ronaldo là một biểu tượng sex. Tại lễ trao giải FIFA World Football Awards ở Zurich hồi tháng Giêng, các fan nữ thét lên khi anh xuất hiện. Có vô số bức ảnh về Ronaldo chỉ với những bộ đồ lót. Anh yêu chính cơ thể đầy cơ bắp rắn rỏi của mình, một thân hình khiến cả cánh nam giới phải ngưỡng mộ.
Rất khó để nói phụ nữ đóng vai trò như thế nào trong cuộc đời của Ronaldo. Anh có nhiều mối quan hệ tình cảm. Và hiện cũng đang hẹn hò. Anh còn có một cậu con trai 6 tuổi, mang tên Cristiano Junior, nhưng không rõ mẹ cậu bé là ai. Cậu bé luôn bên cạnh Ronaldo mọi lúc có thể.
Ronaldo từng một lần bị cáo buộc có hành vi hiếp dâm một phụ nữ vào năm 2005. Thời điểm đó, cảnh sát đặt ra câu hỏi dành cho chân sút bấy giờ 20 tuổi đang khoác áo Manchester Utd. Anh bác bỏ lời cáo buộc và không bị kết tội.
Những người nổi tiếng thường bị tống tiền, và chung quy, chỉ có Susan K. và Ronaldo mới biết chuyện gì đã xảy ra vào tờ mờ sáng ở căn penthouse của Las Vegas.
Der Spiegel cũng đã đề nghị một phát biểu đến từ Ronaldo. Anh trả lời thông qua một luật sư của mình là Johannes Kreile ở Munich. "Chúng tôi dứt khoát bác bỏ những lời cáo buộc trong câu hỏi của các anh", vị luật sư này viết.
Ông ta cũng bổ sung thêm rằng thân chủ của mình "sẽ tiến hành những biện pháp pháp lý cần thiết trước những cáo buộc thiếu căn cứ, cũng như bất kỳ hành vi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân nào." Luật sư này cũng yêu cầu Der Spiegel "dừng việc đưa tin" về vấn đề này.
Những tài liệu được Der Spiegel xem xét bao gồm một bản ghi nhớ với nội dung là những gì mà Ronaldo có thể đã từng nói với luật sư Osorio de Castro của anh ta về cái đêm ở Las Vegas. Nó chỉ ra rằng Ronaldo đã có quan hệ tình dục với K. Anh đã đi ngủ sau đó. Và cô K. thì trở lại với Jacuzzi. Và rằng không có dấu hiệu nào cho thấy cô không ổn.
Sở Cảnh sát Las Vegas Metropolitan - đơn vị nhận trình báo của Susan K. |
Liêu đó có phải là quan hệ tình dục có đồng thuận? Liệu K. đã cố tình tống tiền Ronaldo sau đó? Cô đã gặp may khi các luật sư của Ronaldo đã quyết định không đưa vụ việc ra tòa mà thay vào đó là hòa giải? Nhưng có một điều rõ ràng là K. đã liên hệ với cảnh sát lúc 2 giờ 16 phút buổi chiều hôm xảy ra vụ việc.
Der Spiegel đã có được một bản sao của bản ghi chép lại cuộc gọi đến Sở Cảnh sát Las Vegas Metropolitan. Bản báo cáo được ghi lại trong máy tính hỗ trợ báo tin khẩn (CAD) bao gồm vụ việc được đánh số mà sau này được viện dẫn trong bản hòa giải giữa K. và Ronaldo.
Lý do của cuộc gọi được liệt vào phân loại "Type" trong báo cáo CAD. Số 426, mã số dành cho những báo cáo về hành vi xâm phạm tình dục.
Viên cảnh sát nói chuyện với K. ghi nhận người gọi khóc trong lúc gọi, rất lo lắng và không muốn cung cấp tên của nghi phạm. Người gọi cũng cho biết nhân vật này là một "người nổi tiếng", một "vận động viên". Viên cảnh sát cũng ghi chú lại là K. đã không đi tắm vào thời điểm vụ việc.
Không bao lâu sau 2 giờ 30 phút chiều, một xe cảnh sát có mặt ở chỗ của K. Các viên cảnh sát thực hiện vài cuộc gọi qua radio về trụ sở cảnh sát. Ở đó, một sĩ quan khác ghi nhận nạn nhân muốn đến bệnh viện để được kiểm tra "rape-kit".
Đây là một cuộc kiểm tra đặc biệt dành cho những nạn nhân trong các trường hợp bị hiếp dâm, với những bộ dụng cụ được sử dụng để thu thập bằng chứng pháp lý và hình ảnh vết thương.
Gần 4 giờ chiều, cảnh sát đưa K. đến University Medical Center. Chuyến đi mất 26 phút. Bản báo cáo CAD chỉ ra, vào lúc 5 giờ 15 phút chiều, K. có cung cấp một vài thông tin mập mờ về hiện trường. Địa điểm trong câu hỏi của cảnh sát là một khách sạn "gần Flamingo."
Khách sạn Palms Place nằm ở đường Flamingo.
University Medical Center. |
Chi phí của thủ tục kiểm tra tại University Medical Center là 2.976,52 đô la Mỹ. Những tài liệu được thu thập bởi Der Spiegel không chỉ ra chính xác cụ thể chi phí ấy gồm những gì. Trong bức thư gửi đến Ronaldo, K. viết rằng anh ta đã làm bị thương trực tràng của cô đêm hôm đó.
Cũng không thể biết được liệu K. có đệ đơn kiện sau cuộc kiểm tra ở bệnh viện hay không. Những tài liệu ám chỉ rằng cô có thể đã tự cô lập bản thân khỏi tình huống đó vì lo ngại những hậu quả có thể phát sinh.
Một vụ kiện chống lại một ngôi sao toàn cầu sẽ khiến các phóng viên truyền hình xuất hiện trước cửa nhà cô. Rất nhiều tuyên bố sẽ được đưa ra và thậm chí kết qua cũng không có gì đảm bảo, cô sẽ phải sống trong sự soi mói suốt phần đời còn lại.
Có lẽ, K. không muốn đưa bản thân cô hoặc gia đình vào chuyện đó.
Tuy nhiên, có vẻ như K. cũng không muốn để sự việc lặng đi. Cô thuê một luật sư. Luật sư Mary S. - một biệt hiệu, là người có một văn phòng luật sư nhỏ ở khu phức hợp văn phòng phía nam Las Vegas. Tòa nhà được bao bọc bởi những căn hộ và nhà cho thuê. Những sự kiện mà thân chủ của luật sư này miêu tả cho bà đã đẩy Mary S. lên đến giới hạn suốt những tháng về sau.
Vào giữa tháng 7, S. liên lạc cho một trong những luật sư của Ronaldo ở Anh. Bà viết rằng bà đang đại diện cho một nguyên đơn ở Las Vegas về vụ việc có liên quan đến một cầu thủ bóng đá. Vị luật sư ở Anh sau đó chuyển bức thư cho luật sư Carlos Osorio de Castro của Ronaldo ở Bồ Đào Nha.
"Anh nghĩ sao về chuyện này?"
Osorio trả lời: "Không có ý kiến gì cả."
Đến cuối tháng Bảy, vụ việc có dấu hiệu sắp đến hồi thực sự hệ trọng. Thời điểm đó, một vài luật sư khác cũng tham gia vào, bao gồm một luật sư ở California, người từng đại diện cho nhiều nhân vật nổi tiếng trước tòa.
Những luật sư của Ronaldo cùng nhau bàn bạc để tìm ra hướng đi tốt nhất. Một người có viết trong email rằng họ cần phải xem qua căn phòng ở khách sạn Palms Place để có được một bức ảnh về hiện trường vụ việc.
Hình ảnh chụp lại trích đoạn bản thỏa thuận giữa Susan K. và Ronaldo. |
Một danh sách bao gồm 274 câu hỏi được phác thảo cho Ronaldo. Anh ta phải trả lời chúng bằng lời, chứ không phải bằng chữ. Trong một tài liệu nọ, Susan K. được gọi ban đầu là "Ms. C".
Câu hỏi 60: "Anh gặp Ms. C lần đầu tiên trong hoàn cảnh nào?"
Câu hỏi 80: "Ms. C có sử dụng ma túy đầu đêm hôm đó?"
Câu hỏi 141: "Tiếp xúc thân thể đầu tiên giữa anh và Ms. C sau khi anh rời khỏi khu vực bồn tắm nước nóng là gì?"
Câu hỏi 152: "Có bất kỳ hành vi giao cấu nào không?"
Câu hỏi 158: "Có bất kỳ hành vi tình dục thô bạo nào không?"
Câu hỏi 163: "Ms. C có lên tiếng, gào thét, hoặc kêu la không?"
Câu hỏi 165: "Ms. C có nói bất kỳ từ nào như ‘dừng lại’ hoặc ‘không’ hoặc ‘đừng’ hoặc bất kỳ từ nào tương tự không?"
Sau đó là một ghi chú bằng chữ nét đậm của các luật sư Ronaldo: "Luật sư của Ms. C nói với chúng tôi rằng thân chủ của bà ta đã cho biết sau khi anh quan hệ tình dục, anh đã xin lỗi cô ta rất nhiều lần."
Câu hỏi 190: "Anh có xin lỗi cô ấy hoặc nói rằng anh cảm thấy có lỗi hoặc bất kỳ câu nào tương tự sau khi anh có hành vi giao cấu không?"
Câu hỏi 270: "Khi Ms. C rời khỏi phòng khách sạn, cách cư xử, thái độ, biểu hiện thể chất, tâm trạng bộc lộ và trạng thái tinh thần của cô ấy ra sao?"
Những câu hỏi của các luật sư Ronaldo thường là về một phụ nữ tóc vàng, người đi cùng với K. đêm hôm đó, cũng có mặt ở phòng 57306. Cô này là một nhân chứng quan trọng. Der Spiegel đã liên lạc với cô ta, nhưng cũng như Susan K., cô không dám nói.
Những cuộc thương lượng đầu tiên cho một cuộc hòa giải ngoài tòa bắt đầu vào mùa thu năm 2009. Ở Mỹ, những vụ việc hiếp dâm thường được giải quyết qua hòa giải, trong đó nạn nhân và thủ phạm đồng thuận không có phiên tòa nào diễn ra.
Sau giết người, hiếp dâm là tội phạm nghiêm trọng nhất ở bang Nevada. Nếu bị kết tội, một người sẽ phải lãnh án tù chung thân. Nhưng để có thể kết án, lỗi phải được xác định một cách chắc chắn mà không có bất kỳ nghi ngờ có cơ sở nào - và điều này đặc biệt khó xác định với tội phạm tình dục. Thông thường là lời khai của một người chống lại lời khai của một người khác.
Một trong những bức ảnh chụp được Ronaldo trong hộp đêm ở Las Vegas năm 2009. |
Nhiều nạn nhân quyết định truy cứu trách nhiệm dân sự thay vì theo đuổi những vụ kiện hình sự. Mục địch của việc truy cứu trách nhiệm dân sự là không phải để kết tội nghi phạm, mà là đạt được một khoản tài chính cho nạn nhân. Trách nhiệm chứng minh trong những vụ kiện này ít hơn đáng kể. Nó chỉ đòi hỏi trên 50% là có khả năng để nghi phạm chấp nhận hành vi phạm tội.
Nhưng một vị kiện dân sự cũng có những hạn chế của nó. Mặc dù nạn nhân có thể lấy một cái tên khác trong vụ việc, nhưng nó công khai, và dĩ nhiên, không có gì đảm bảo danh tính của cá nhân được bảo vệ.
Vì lý do này, nhiều nạn nhân quyết định giải quyết vụ việc ngoài tòa, ví dụ thông qua hòa giải, trong đó một cá nhân trung lập đóng vai người dàn xếp. Sau đó vụ việc kết thúc bằng một biên bản hòa giải.
Loại thủ tục này mang đến lợi ích cho cả hai bên. Danh tính của nghi phạm và nạn nhân được bảo vệ. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh hơn so với một phiên tòa. Những chi tiết gây phiền hà của vụ hiếp dâm không nhất thiết phải xuất hiện. Trong vụ K. và Ronaldo, mất một khoảng thời gian dài để ngày hòa giải được ấn định.
Vào tháng 12/2009, Osorio de Castro được thông báo rằng Susan K. lên kế hoạch gặp mặt cùng một viên sĩ quan cảnh sát - và những điều tra viên cũng muốn nói chuyện với người bạn nữ của cô, tức nhân chứng.
Osorio de Castro gây sức ép lên đồng sự người Mỹ của ông.: "Thời gian đang điểm và chúng ta phải quyết định hướng đi và chuẩn bị cho cuộc chiến." Các bên gặp mặt vào ngày 12/1/2010. Người dàn xếp cũng có mặt. Ronaldo thì không. Điều này dường như đã khiến Susan K. cực kỳ khó chịu.
Sau "một ngày dài", như một luật sư sau đó viết, các bên đi đến thống nhất bằng một biên bản hòa giải. Toàn bộ số tiền mà Ronaldo phải trả cho K. được viết ra trong bản ghi nhớ hòa giải: 375.000 USD. Vào thời điểm đó, nó bằng số tiền Ronaldo kiếm được ở Real Madrid trong một tuần.
Các luật sư tiếp tục điều chỉnh lại thỏa thuận trong những tháng hè, mặc cả từng đoạn văn, từng điều khoản. Một vấn đề phát sinh, ví dụ, đó là K. phải cư xử thế nào trong quá trình trị liệu của cô. Các luật sư của Ronaldo yêu cầu cô không được tham gia vào các buổi nhóm và không được kể cái tên Ronaldo cho người trị liệu của cô.
Một năm sau sự việc, Ronaldo "trình làng" chú nhóc Cristianinho - chào đời ở Mỹ. |
Các luật sư Mỹ cũng quy định rằng K. thậm chí không được phép gièm pha Ronaldo, và cô cũng không được nhắc về anh ta ngay cả với các thành viên gia đình cô. Điều này đã tạo ra một bầu không khí khó kiểm soát.
Các luật sư của Ronaldo tìm cách để đảm bảo loại trừ hết bất kỳ khả năng về việc bí mật có thể bị tiết lộ. Câu hỏi làm cách nào K. chi trả khoản thuế từ tiền hòa giải cũng phát sinh. Nếu cô không đóng thuế, các luật sư có lý do để lo lắng, bởi cơ quan thuế tại Mỹ có thể đặt nghi vấn về tổng số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô và K. sẽ phải giải thích cô có được số tiền đó từ đâu.
Các luật sư của Ronaldo cũng thảo luận về việc chi trả khoản tiền hòa giải 375.000 USD thông qua một công ty thường bán quyền quảng cáo cho Ronaldo: Multisports & Image Managemen, được đặt ở Ireland, một nơi tránh thuế.
Vào ngày 31/7, Osorio de Castro cuối cùng cũng bật đèn xanh cho thỏa thuận được thương lượng bởi các luật sư Mỹ. Qua đó chấm dứt vụ việc Las Vegas của Cristiano Ronaldo. Anh tiếp tục bắt đầu mùa giải mới của mình với Real Madrid.
Khi Der Spiegel đề nghị Osorio de Castro đưa ra bình luận, thì được trả lời rằng chính sách của công ty ông ta là không đưa ra bất kỳ bình luận về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các thân chủ của ông ta - và vì thế không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về việc từ chối bình luận của ông.
Vậy thì, sự thật đáng giá bao nhiêu? Và cái giá của lời nói dối là bao nhiêu?
Bức thư của Susan K. gửi cho Ronaldo cũng là một phần trong biên bản hòa giải. Điều 10 quy định rằng văn bản phải được đọc cho Ronaldo bằng luật sư của anh ta, Osorio de Castro.
Trong đó, Susan K. có viết: "Tôi không quan tâm đến tiền của anh, đó là thứ cuối cùng tôi muốn! Tôi chỉ muốn công lý! Không có ‘công lý’ trong vụ việc này." Cô đề cập đến những "hồ sơ y tế" liệt kê những thương tích mà cô phải hứng chịu từ Ronaldo. Câu chuyện của Susan K. là câu chuyện về một phụ nữ bị tổn thương. "Cuộc đời tôi đã không bao giờ còn như trước," cô viết.
Vậy phải chăng, sẽ là xứng đáng hơn cho cả Ronaldo và K. nếu vụ việc được hòa giải trên tòa? Với Ronaldo, là bởi sự nghi ngờ về hành vi hiếp dâm sẽ luôn tồn tại - dù ít ỏi, với anh ta? Còn với Susan K., là cho tâm hồn của cô.
Bức thư của cô gửi Ronaldo kết thúc với một lời tái bút. Cô viết rằng cô cảm thấy tiếc vì đã chấp nhận hòa giải, và thêm vào những dòng chữ bôi đậm: "Hôm nay, tôi muốn được đưa mọi thứ trở lại và thay đổi quyết định của mình!! Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày anh cưỡng hiếp tôi."
Hai câu kết ấy cứ như một lời biện hộ bất thành: "Tôi hy vọng anh nhận ra những gì mình đã làm và rút ra bài học từ lỗi lầm kinh khủng ấy!! Đừng bao giờ cướp đi cuộc sống của một phụ nữ nào khác như anh đã từng làm với tôi!!"
Theo Hoàng Thông (Trí Thức Trẻ)