Cậu không chiến đấu cật lực để được diễu hành. Cậu không chiến đấu để ngày hôm sau các tạp chí ca ngợi mình. Cậu chơi để đoạt cúp, Rio Ferdinand ạ!
Lá thư cho người đọc một góc nhìn sâu hơn, vào những góc khuất thẳm sâu trong tâm hồn của một cậu bé đến từ khu phố nghèo của London, vươn lên đỉnh cao bằng ý chí sắt đá, với những thành công rạng rỡ, cũng như những điều hối tiếc khôn nguôi... Là West Ham, là Leeds United, là ĐTQG Anh, là Manchester United vĩ đại, mỗi đội bóng đều đem đến cho anh niềm vui, nỗi buồn, mục tiêu phấn đấu, và cả những giọt nước mắt... |
Rio tuổi 12 thân mến,
Cứ bước đi đi.
Cúi đầu xuống.
Và cứ bước tiếp đi.
Sân bóng chỉ ngay bên kia con đường thôi, chỉ chừng trăm mét là đến. Không xa đâu nhỉ. Nhóc chỉ cần băng qua cái trại digan đầy những người du mục ấy thôi. Bọn chúng sẽ í ới trêu chọc, dọa nạt. Nhóc biết lũ người ấy thế nào mà, chúng đầy lông lá, chúng nguy hiểm, và ở đấy đầy chó. Ta biết nhóc ghét chó thế nào mà.
Cứ cúi đầu và bước đi thôi.
Gavin, thằng bạn nối khố của nhóc phát hiện ra bãi đất này - và quan trọng hơn, là những gã trai chơi bóng ở đây.
"Bọn họ sát thủ lắm đấy", Gavin cảnh báo.
Cuối cùng hai đứa cũng đến nơi, vạch hàng rào thép gai thành một lỗ để chui vào, thế là đến được sân bóng công viên Burgess. Vất vả phết, nhưng đáng giá lắm đấy, nhóc ạ!
Nhưng đừng nghĩ là được chơi ngay nhé, còn lâu. Nghĩ sao vậy, hai lăm, ba chục gã thanh niên quần nhau với quả bóng, và dĩ nhiên là chẳng ai thèm quan tâm đến mấy đứa trẻ gầy gò ngồi hóng hớt ngoài sân cả. Toàn người lớn, những gã trưởng thành. Ai nhiệt nhất, to mồm nhất thì được đá. Và tất nhiên không cậu rồi, cậu nhóc của tôi ạ!
Nhưng đừng bỏ cuộc. Cứ tiếp tục trở lại đi. Ngay cả khi chỉ được ngồi chầu rìa. Ngay cả khi chỉ được nghịch bóng với Gavin. Rốt cuộc họ cũng phải để ý đến cậu thôi. Và rồi ngày đó sẽ tới.
"Ê nhóc, làm tý chứ?", một gã sẽ gọi cậu.
Và cậu sẽ được chơi bóng. Chơi bóng với những người đàn ông trưởng thành. Ở đó, có rất nhiều gã gốc Phi cao to - Nigeria, Ghana, họ nhanh và mạnh khủng khiếp. Và họ sẽ phang cậu nhiệt tình. Nếu cậu giữ bóng hơi lâu một tý thôi - bam! - lập tức sẽ ăn đòn ngay.
Đừng khóc! Đừng tỏ thái độ. Đừng nói gì cả. Đây không phải là đá bóng với lũ bạn cùng lứa. Đây là trận chiến của những chàng trai đã trưởng thành.
Cậu sẽ bị xoạc tơi tả, bị đẩy ngã dúi dụi. Cậu sẽ tự hỏi mình ở đấy làm cái quái gì nhỉ?
Nhưng hãy nghe tôi, Rio. Khi chuyện đó xảy ra, tôi muốn nhóc làm hai điều:
Đứng dậy. Nhìn thẳng vào mắt họ và nói: "Thêm lần nữa đi".
Học hỏi và làm tốt hơn.
Bởi chính những khoảng khắc ấy mới làm nhóc mạnh mẽ lên. Quên cái giải bóng đá thiếu niên, nơi mà cậu nhanh và giỏi nhất đi. Nó cũng tốt đấy, nhưng chẳng làm nhóc tiến bộ thêm tý quái nào đâu, toàn hoa lá cành thôi. Cho nên ngay sau khi về nhà từ đấy, đừng cất túi đồ đi, xách nó, xách cả đôi giầy cũ, xách cả thằng bạn Gavin và trực chỉ công viên Burgess thôi.
(Nhưng đừng nói với mẹ là đi đâu đấy nhé. Bà mà biết được thì sẽ phát điên lên đấy. Lén đi thôi).
Tin tôi đi, không có cảm giác nào trên đời có thể bay bổng hơn một ngày nào đó đi lững thững vào sân và nghe họ nói với nhau: "Này, thằng điên đến rồi kìa. Nó chơi được đấy!".
Chẳng có gì tốt hơn 3 tiếng đồng hồ lăn lộn trên sân đấu ấy, nơi một thằng bé gầy gò chứng minh mình biết chơi bóng trước những gã thanh niên cao to vạm vỡ.
Chủ nhật hàng tuần, bước vào sân đấu ấy như bước vào lãnh địa của sư tử, nhóc ạ. Đây là lãnh địa của họ. Họ tạo ra nó. Nơi đây có bóng đá, có âm nhạc, với những chiếc xe cũ rích quây xung quanh.
Tôi nói lại lần nữa nhé, đây chính là nơi nhóc sẽ học để trở thành một cầu thủ thực sự. Nhóc sẽ học được ở đây những mảnh ghép còn thiếu. Bởi nhóc nhỏ bé hơn họ, không nhanh bằng họ. Họ là những con thú, những con thú hoang dã. Vậy nhóc phải làm gì?
Nhóc phải tự mình tìm ra câu trả lời.
Nhóc phải chuyền bóng, rồi chạy chỗ.
Sau đó nhận bóng và xử lý.
Nhưng xử lý nhanh nhé, đừng bao giờ giữ bóng. Bởi sẽ có 20 gã châu Phi gào lên: "Chuyền bóng đi, chuyền bóng đi". Họ tiếp tục gào lên, và thậm chí đã đuổi thẳng cổ vài người bạn của nhóc vì cái tội không chịu chuyền bóng.
"Bạn mày đá như phân ý", họ sẽ gào lên với nhóc. "Thế quái nào mày lại đem cái của nợ đấy đến đây thế?".
Và họ đúng. Đây không phải là lúc chơi bóng với bạn. Nhóc biết mà, đúng không?
Điều này sẽ chỉ làm cho nhóc tốt hơn, tôi luyện bản lĩnh, không chỉ trên sân, mà còn cả ngoài đời. Muốn thế, nhóc phải biết hi sinh, thay vì ru rú ở nhà với mẹ sau những trận đấu tập ở trường.
Nhóc phải trở lại đây, để có thể trở thành một cầu thủ thực sự.
Bóng đá là cách duy nhất thoát khỏi nơi đây, nhóc ạ. Thoái khỏi những điều tiêu cực: băng nhóm, bắn giết, đâm chém. Peckham - khu của chúng ta là một nơi điên dại. Nhóc muốn những điều tốt hơn cho bản thân, cho bố mẹ, cho cả những đứa em của mình.
Chỉ có bóng đá mới đưa được họ ra khỏi vũng bùn đó. Khi ký bản hợp đồng đầu tiên của cuộc đời với học viện bóng đá West Ham, hãy nhớ vì sao nhóc lại làm như vậy. Nhóc thích bóng đá, hẳn rồi. Nhưng luôn nhớ rằng mình có thể làm gì cho bản thân và gia đình.
Và dù có làm gì đi nữa, đừng bao giờ tốn quá nhiều thời gian sau giờ học để đến sân tập.
Cậu chỉ có 20 phút thôi đấy nhé.
Hai mươi phút để cà kê với lũ bạn. Hai mươi phút để đong đưa với các em gái. Nhưng sau đấy phải phi ngay lên tàu điện. Sau đó là xe bus. Rồi tàu điện ngầm. Rồi bắt chuyến tàu điện khác. Rồi một chuyến bus khác.
Có rất nhiều cầu thủ trẻ ở học viện bóng đá West Ham - một vào trong số đó tốt hơn cậu, nhưng họ không có được sự rèn luyện mà cậu đã từng trải qua, do đó sẽ không bật lên được. Bởi vậy, ngay bây giờ hãy xông pha, hãy xác định tương lai từ sớm.
Bởi vì khi đặt chân lên được đội chính của West Ham, sẽ có rất nhiều niềm vui.
Và dĩ nhiên, một vài thứ vui vẻ đi quá giới hạn.
London là một thành phố lớn, và cậu có bạn bè ở đấy. Và giờ đây, khi đã là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tha hồ mà tiệc tùng, tha hồ sự kiện, tất cả mọi thứ cậu muốn đều nằm trong tầm tay. Cậu sẽ như một đứa trẻ ngơ ngác giữa cửa hàng bánh kẹo với tha hồ những chọn lựa.
Này cậu nhóc Rio 18 tuổi, rồi cậu sẽ đánh mất đi sự kỷ luật vốn có. Cậu sẽ gặp rắc rối. Cậu sẽ vấp phải sai lầm. Cậu sẽ hiện nguyên hình là thứ mà mọi người đều nhìn thấy trong mắt họ - một cậu bé đến từ khu phố nghèo Peckham.
Rồi những cuộc vui sẽ lấy đi nhiều thứ của cậu. Đặc biệt nhất trong số đó là cơ hội lên tuyển để tham dự EURO 2000. Một cơ hội đáng ra cậu dễ dàng có được, nhưng rồi tự tay mình quẳng nó qua cửa sổ.
Nhưng chẳng sau cả, cú sốc nhỏ này sẽ tốt cho bạn ở khoảng thời gian dài về sau. Cậu cần thời điểm bố rối đó. Cậu cần hạ sự kiêu hãnh của mình xuống một chút. Và sau đây vài năm, khi cậu nhận được cú điện thoại từ Chelsea, bày tỏ mong muốn có được cậu trong đội hình, cú sốc ngày ấy là thứ giúp cậu dừng lại, thay vì lao theo tiếng gọi điên rồ này.
Cậu cần cuốn gói khỏi London.
Và thứ cậu cần là ký hợp đồng với Leeds.
Tôi biết đấy không phải là một bước tiến trong sự nghiệp. Nhưng đây chưa phải là lúc để nói về tiền hay danh hiệu. Đây không phải là lúc lựa chọn CLB và danh tiếng. Điều cần thiết nhất là phải rời xa London. Cậu phải tách mình ra khỏi những cuộc chơi vô bổ. Hãy đến nơi nào mà cậu có thể tập trung tất cả cho bóng đá. Nơi nào đó không phải London.
Đây là lúc thực sự phải trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và ở Leeds, chàng trai trẻ của tôi ơi, cậu sẽ có được nó.
Cậu sẽ luôn là một chàng trai London, nhưng Leeds là nơi đặc biệt dành cho cậu. Đấy là thành phố chỉ có duy nhất một đội bóng. Điều đấy cực kỳ có ý nghĩa. Quan trọng hơn, sự kỷ luật sẽ quay lại với cậu. Trong hai năm tới, cậu sẽ đeo băng đội trưởng và đưa Leeds United vào đến bán kết Champions League.
Chơi cho Leeds United sẽ là quyết định đúng đắn nhất của cậu.
Rồi cuối cùng, cũng đến cái ngày cậu có mặt trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup. Điều này sẽ không đến nếu không có Leeds United. Cậu sẽ trở thành người chỉ huy, và đây là lúc cậu học hỏi điều đó.
Làm thế nào cậu biết khi nào mình trở thành người chỉ huy? Cậu sẽ biết điều đấy khi bắt đầu hét vào mặt Nicky Butt để khơi dậy tinh thần chiến đấu.
"Rio, câm mồm lại! Tao chẳng nghe được cái quái gì ngoài tiếng hét của mày!"
Nó đấy, Rio ạ!
Bốn năm trời, các HLV sẽ bắt cậu phải nói nhiều, nói nhiều nữa trên sân, để điều khiển các đồng đội. Ở sân đấu World Cup, cậu sẽ cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết tác dụng của nó. Cậu sẽ tự tin, cảm nhận rõ rệt vai trò của mình trên sân và vai trò của những đồng đội xung quanh.
Cậu sẽ biết làm sao để hậu vệ phải phòng thủ hiệu quả hơn, biết cách điều chỉnh hàng tiền vệ để tấn công tốt hơn. Kiến thức về chiến thuật. Sự trưởng thành. Đấy là lúc cậu ý thức rõ nhất quyền lực và trách nhiệm của mình.
"Dạt sang trái ngay!"
"Chuyền bóng về đây!"
"Cầm bóng đi lên!"
"Mất ** nó cơ hội rồi!"
Tuy nhiên, còn vài điều nữa cậu vẫn cần phải học.
Cậu sẽ làm tốt việc gạt bỏ cảm xúc ra khỏi trận đấu. Đấy là điều quan trọng nhất mà những ngày lăn lộn ở công viên Burgess đem lại.
Nhưng rồi cũng có lúc cậu sẽ không giữ được điều đó.
Khi cậu xếp hàng, bước ra sân trong trận tứ kết với Brazil, cảm xúc của cậu sẽ bùng nổ. Cậu nhì quanh, và thấy toàn những huyền thoại thực sự, cậu trai của tôi ạ! Ronaldo. Rivaldo. Ronaldinho. Cậu sẽ đứng vào hàng, nhìn lên khán đài và thấy bố mẹ mình, bạn gái, bạn bè và gia đình trên đó.
Và rồi quốc thiều được cử lên.
Cậu vẫn nghĩ mình là đứa trẻ Peckham cứng rắn, không bao giờ biết khóc ư?
Cậu sẽ rưng rưng nước mắt, rồi òa khóc ngay sau đó. Cậu sẽ bị sốc. Cậu không thể tập trung vào trận đấu được nữa. Cậu rời khỏi trận đấu ngay khi nó còn chưa kịp bắt đầu và không tài nào bắt nhịp được lại.
Và Anh sẽ thua 1-2.
Khi cậu bước ra khỏi sân cỏ sau trận thua ấy, cậu sẽ tự nhủ với mình điều này sẽ phải thay đổi, thay đổi mãi mãi.
Từ khoảnh khắc ấy, cậu sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối bất cứ trận đấu nào của mình nữa.
Đó là khoảnh khắc khó khăn, nhưng rất đúng thời điểm. Bởi sẽ có một CLB gọi cậu về ngay sau World Cup, và sẽ là nơi thích hợp nhất cho cái tinh thần ấy.
Manchester. United.
Cậu đã sẵn sàng cho cuộc gọi này. Bởi vì sau mùa hè ấy, là thời điểm để bắt đầu cho một điều khác. Khát vọng chiến thắng. Đấy là điều từ lúc này sẽ soi lối cho cậu. Cuộc đi săn danh hiệu bắt đầu.
Quên chuyện tận hưởng sự thú vị của bóng đá đi. Quên chuyện vui vẻ trên sân cỏ đi. Giờ đây, đá bóng chỉ còn là công việc. Tận hưởng những tháng ngày cày cuốc trên sân đi, tận hưởng cuộc đua danh hiệu đi!
Và chiến thắng.
Với Manchester United, cậu sẽ chỉ còn biết đến chiến thắng.
Vì sao ư? Bởi ở đây, cậu sẽ được sát cánh với những cầu thủ mà cậu đã học cả đời để trở thành. Những cầu thủ sẽ không bao giờ quan tâm đến việc bị thổi phồng, được chú ý hay kịch tính, những đồng đội sẽ ngồi trong phòng thay quần áo sau trận thắng và nói: "Trận đấu căng nhỉ, chàng trai. 3 điểm. Tốt thôi, tuần sau đối thủ là ai nhỉ? Ai đá trung phong của đối phương nhỉ?".
Đấy chính là tinh thần xuyên suốt ở Old Trafford. Giggs. Scholes. Beckham. Cho đến Ronaldo hay Rooney.
Đi tiếp nhỉ.
Cậu sẽ ngồi đối diện với những cầu thủ Manchester United - những đồng đội ở đội tuyển Anh, trước khi gia nhập CLB. Cậu sẽ nhìn vào họ, và nhìn vào những gì họ đã làm được.
Khốn kiếp, chàng trai ạ, họ đầy huy chương, còn chúng ta chẳng có cái nào cả.
Cậu sẽ cảm thấy cực kỳ khát khao có được danh hiệu ở Old Trafford. Ngày đầu tiên ở CLB, cậu sẽ bước vào phòng thay quần áo, và nhìn xung quanh.
Anh ấy có 3 chức vô địch Premier League.
Anh kia thì có 4.
Thậm chí là 5.
Người khác thì có 2.
Xắn tay áo lên và bước vào trận chiến thôi, chàng trai!
Nhìn xem đồng đội của cậu ở đâu. Bởi họ sẽ luôn nhìn vào cậu mỗi khi cậu có bóng, để phát động tấn công.
Buổi tập đầu tiên ở Manchester United, bóng đến chân cậu. Cậu sẽ chuyền sang cho hậu vệ phải, cách cậu chừng 10, 15 mét. Và lập tức Roy Keane hét lên:
"Mày làm cái quái gì thế? Đây là Manchester United cơ mà!", Roy Keane sẽ quát thẳng vào mặt cậu. "Tạo cơ hội đi! Chuyền bóng cho tiền đạo ấy!".
Vài tuần tiếp theo, cậu sẽ đi loanh quanh với suy nghĩ trong đầu: "Lão ấy quát cái quái gì nhỉ? Lão này điên rồi...".
Nhưng đấy là cách chơi của Manchester United. Đấy là cách đội bóng này chiến thắng. Bằng cách luôn tìm cách tạo ra cơ hội. Không chỉ có tiền đạo, mà tiền vệ và cả trung vệ nữa đều phải là người kiến tạo. Chấp nhận rủi ro, đưa bóng thẳng qua phần sân đối phương.
Cậu sẽ biết đến thế nào là đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Cũng giống như ngày xưa đối đối với những gã ở Burgess thôi, ngoại trừ việc cậu không còn là cậu nhóc mảnh khảnh ngày nào nữa.
Ở Man United, cậu sẽ được học hỏi từ những người tốt nhất. Đấy là tiêu chuẩn ở CLB này. Cậu sẽ không chỉ lững thững ra sân và chờ được đá như ngày nào. Nếu Keane và Giggs ở lại tập thêm 20 phút, thì cậu, với hai bàn tay trắng trơn, sẽ phải ở lại tập lâu hơn họ. Và tất nhiên là phải đến sân tập sớm hơn. Đấy là chuẩn mực đạo đức ở Man United. Bù lại, cậu sẽ được đền đáp.
Chức vô địch Premier League đến như thế nào ư? Nó giống như leo lên đỉnh Everest, cậu trai ạ! Nó sẽ là một mùa giải đầy vất vả, dài dằng dặc, khó khăn với những cuộc chiến khốc liệt thật sự. Rồi chấn thương. Di chuyển suốt mùa.
Nhưng đây chính là mục đích cậu đến với Manchester United. Và ngay sau khi mùa giải kết thúc, cậu và các đồng đội lập tức phải xắn tay vào chuẩn bị cho mùa sau.
Khi đội bóng đoạt chức vô địch League Cup, cả sân vận động sôi lên với những tiếng hò reo. Nhưng trong phòng thay quần áo, không khí cứ như thể sau một trận hòa ở Premier League. Chiếc cúp bị vứt chỏng chơ ở một xó, chẳng ai buồn chụp ảnh hay mó máy gì đến nó cả. Cả đội như vừa trải qua một trận đấu bình thường vậy.
Chả có tý cảm xúc quái gì cả.
Một vài người lướt qua CLB và nghĩ chuyện này thật lạ. Nhưng đây chính là điều làm cho Manchester United thành công đến vậy. Chẳng có cuộc diễu hành nào, như họ đang làm hiện tại đâu. Diễn hành? Diễu hành?
Cậu không chiến đấu cật lực để được diễu hành, chàng trai ạ!
Cậu không chiến đấu để ngày hôm sau các tạp chí ca ngợi mình.
Cậu chơi để đoạt cúp.
Vì vậy, hãy chiến đấu cho chiếc cúp danh giá nhất. Champions League. Thua ở bán kết trong màu áo Leeds, rồi lại thua ở bán kết với Man United. Có lúc cậu sẽ nghĩ nó là định mệnh, chẳng thể thay đổi được nữa rồi.
Nhưng rồi đội hình Manchester United năm 2008 là bất khả chiến bại. Mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thực lực. Rooney, Tevez, Ronaldo đá cao nhất. Scholes, Carrick ở giữa sân. Vidic đá cặp trước khung thành. Trong khung gỗ là Van der Sar. Họ biết chọn lối chơi và "cú đấm quyết định" trước các đội bóng lớn, và hạ gục nhanh chóng các đội tầm trung và yếu.
Tất cả những gì cậu phải làm là cho các cầu thủ trẻ cơ hội để ghi bàn. Hãy làm nền cho họ. Hãy tỏ mặt đội trưởng, vị trí mà cậu đã phải chiến đấu vất vả bao năm qua đến có được.
Cậu sẽ biết cách làm sao để hạ Barcelona. Cậu sẽ biết cách làm sao để đánh bại Chelsea. Cậu sẽ biết cách làm sao để vô địch.
Sau trận chung kết, cậu sẽ bước đến cầu thang, và ở đấy Sir Bobby Charlton sẽ chờ cậu. Một huyền thoại thực sự đấy.
"Không nhiều người làm được điều này đâu", ông ấy sẽ nói với cậu. "Cậu là đội trưởng thứ 3 của CLB nâng chiếc cúp này. Đây là một thành tựu đáng tự hào. Hãy làm cho các đồng đội ý thức được nó. Ra đó và tái hiện nó nhé".
Ngay sau đó, trong phòng thay quần áo, bạn sẽ nhảy bổ vào Sir Alex Ferguson và chất vấn liên tục: "Chúng ta sẽ mua ai? Mùa sau chúng ta sẽ mua thêm ai? Chúng ta phải mua thêm người. Chúng ta cần tiếp tục chiến thắng. Chúng ta có thể vô địch mùa sau".
"Rio, làm quái gì mà rối lên thế, ăn mừng đi đã chàng trai!".
"Không tiệc tùng gì cả cho đến khi ông nói rằng chúng ta sẽ có thêm vài cầu thủ tốt, làm ơn đi mà!".
Đấy là lý do cậu đến với Man United. Tất cả là vì những danh hiệu. Không cần cảm xúc. Chỉ cần chiến thắng.
Nhưng Rio ạ, ông ấy nói đúng đấy.
Hãy tận hưởng khoảnh khắc này. Hãy để cho cảm xúc bùng lên, dù chỉ là vài giây thôi. Trên đỉnh châu Âu đấy, chàng trai ạ!
Và Rio ạ, trong tất cả các trận cậu đã chơi, nếu có cơ hội thay đổi một điều gì đó - một điều thôi, hãy nói với "Bố già" cho Rooney và Ronaldo chơi trận bán kết FA Cup với Everton. Ông ấy đã giữ chân, để họ ngồi ngoài.
Nhưng tôi biết, tôi biết nếu họ được ra sân, chúng ta đã có thêm được một chiếc cúp nữa ở Old Trafford. Vì vậy, hãy nói điều đó với Sir Alex. FA Cup là chiếc cúp duy nhất mà cậu sẽ không có được trong suốt sự nghiệp. Nếu được làm lại, đây là cơ hội tốt nhất để cậu có thể có được nó.
Vì thế, hãy nói với ông ấy. Nói ông ấy cho họ thi đấu, hoặc cậu sẽ phải hối hận cả đời.
Thành công, chàng trai ạ, là tất cả những gì cậu quan tâm suốt cả sự nghiệp của mình.
Rồi sẽ đến một ngày, cậu sẽ sẵn sàng để kết thúc. Hiện tại, cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc, dường như kết thúc sự nghiệp là điều chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng rồi sẽ đến một ngày, cơ thể cậu sẽ lên tiếng, và cậu sẽ biết.
Rio, chàng trai của tôi. Đến một lúc nào đấy, cậu sẽ nhận được lời đề nghị sang Mỹ thi đấu. Cậu sẽ nghĩ rằng mình có thể ở lại Man United thêm một mùa bóng nữa, để cùng đồng đội tìm kiếm vinh quang thêm lần nữa. Có thể, nếu như cậu cố gắng hết sức. Có thể nếu tái xuất với Man United, cậu nghĩ...
Đừng nghĩ nữa. Ra đi thôi...
Cậu muốn những kỷ niệm cuối cùng trên sân cỏ là đuổi theo, và tóm gọn được một cậu nhóc 18 tuổi trên sân cỏ? Không có đâu, chàng trai. Cậu phải ra đi. Ra đi vì bản thân, ra đi để những đồng đội trẻ có cơ hội ra sân. Đã đến thời của họ.
Nhưng trước đi ra đi, hãy vì tôi mà làm một điều này nhé. Sau trận đấu cuối cùng của mình, hãy nán lại trong phòng thay quần áo một lúc nữa. Bởi vì khi xa rồi, đây sẽ là nơi cậu nhớ nhất. Ngồi cạnh những đồng đội, sau khi thỏa mãn với chiến thắng và hỏi: "Đối thủ tiếp theo là ai nhỉ?" Đấy là khoảnh khắc, là cảm giác mà cậu muốn được trở lại hơn mọi thứ trên đời.
Ngồi đấy, và suy nghĩ về tất cả, bởi vì đấy là cảm giác thật sự tuyệt vời. Chúng ta là những chàng trai đến từ Peckham, nhớ chứ? Và tất cả những điều này đáng lẽ sẽ không thể xảy ra.
Nhưng nó diễn ra rồi đấy. Làm tốt lắm, chàng trai!
Và ngay bây giờ, cúi đầu xuống và tiếp tục bước đi
Theo Tâm Anh (Trí Thức Trẻ)