Tuấn Anh từng được đánh giá là thành viên xuất sắc nhất của Học viện Bóng đá HAGL - Arsenal - JMG. HLV Wenger từng muốn đưa Tuấn Anh sang châu Âu chơi bóng. Nhưng chấn thương đã làm hỏng cả sự nghiệp non trẻ, lấy đi nhiều thứ của tiền vệ người Thái Bình.
Tuấn Anh đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, khiến anh liên tiếp phải bỏ lỡ những giải đấu lớn. Phải cho đến mùa giải năm nay, số phận mới lại một lần nữa mỉm cười với chàng tiền vệ tài hoa này.
Với việc cả Xuân Trường và Công Phượng cùng chuyển sang nước ngoài thi đấu thì mùa bóng 2019, Tuấn Anh sẽ được trao băng đội trưởng ở CLB HAGL. Đây là dịp để Tuấn Anh một lần nữa chứng tỏ nghị lực của một tài năng thiên bẩm nhưng lận đận.
Trong một cuộc trò chuyện mới đây với báo Saostar, bố tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh - ông Nguyễn Văn Dung đã không dấu nổi niềm vui khi con trai trở lại cùng bóng đá nhưng bên cạnh đó là tâm sự nghe đến nghẹn đắng về nỗi lòng của người bố nhiều lần chứng kiến con bị chấn thương hành hạ.
“Một lần khi đi đá bóng, vì bố mẹ thấy rất sót. Nó hứa với bố mẹ dứt điểm rồi. Con coi nếu tiếp tục được thì chơi bóng, còn không được có thể chuyển hướng học làm HLV”, ông Nguyễn Văn Dung nói về chuyện Tuấn Anh trở lại với bóng đá cùng lời hứa.
“Hiện tại, Tuấn Anh đã khỏe rồi. Con đã có thể chạy khỏe trở lại trước Tết sau một thời gian dài nỗ lực điều trị chấn thương.
Tính của con trai rất kín, ít khi tâm sự với bố mẹ. Tôi nhiều khi hỏi nhưng con không trả lời. Tôi cũng chấp nhận thôi.
Tết này, con về tập luyện ở nhà. Con chạy khỏe rồi. Không còn đau đớn vì chấn thương. Nói thật, tôi nhiều lần khuyên con vì nghề bóng đá nghiệt ngã quá. Nhưng con có nghị lực, cố gắng rất nhiều và quá đam mê bóng đá. Thế nên, tôi đành phải chấp nhận theo ý con.
Tết năm nay, tôi chứng kiến con tập thể lực ở nhà rất quyết tâm, nhìn rất xót. Con tập rất nhiều. 5h sáng đã dạy chạy quanh sân ướt cả áo. Thật sự quá khủng khiếp. Tôi bảo nghiệp bóng đá vất vả quá, còn xem xét thế nào.
Hôm đưa con ra sân bay, tôi khuyên con: Bây giờ con đã hồi phục chấn thương rồi nhưng chơi bóng ở mức độ vừa phải thôi, đừng ham bóng quá, giữ đôi chân.
Lần chấn thương vừa rồi tôi nghĩ là lần cuối cùng. Con rất nỗ lực và có ý chí để trở lại với bóng đá. Nó bảo lần cuối cùng để trở lại bóng đá”.
Dừng lại một lúc để kiềm chế cơn súc động, Ông Dung nghẹn ngào kể tiếp: “Nói chuyện tại sân bay, tôi bảo nhìn con thì xót lắm. Xót xa chứ. Mình đẻ ra đứa con nhìn nó chơi bóng như thế thì đau.
Tôi nói thế thì nó hứa: Con cố gắng đá nhưng cố gắng giữ gìn, tránh va chạm nặng. Nếu chấn thương lần nữa thì tính hướng khác, có thể chuyển sang làm HLV.
Nó đá không xấu nhưng khổ là chấn thương cứ đeo bám nó. Tôi biết con trai chơi bóng cũng lo giữ chân cho đồng nghiệp. Nhưng ông trời không thương nó. Tôi xót cho con vì cứ chấn thương dù đam mê tột cùng. Số nó khổ…
Nó buồn rồi nên tôi chỉ biết động viên. Tôi nhiều khi sợ con buồn nên có những lúc tâm sự chỉ nói chuyện khác ngoài bóng đá. Tôi biết nó đam mê lắm nhưng nhìn cảnh ngộ của con thì chẳng biết làm sao, vì con thích và rất yêu bóng đá”.
Những lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Dung có lẽ đủ chạm đến trái tim của bất kỳ ai yêu bóng đá và thích cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh - một tài năng lớn thuộc diện dị biệt của bóng đá Việt Nam nhưng số phận đen đủi, liên tục dính những chấn thương nặng trong sự nghiệp non trẻ.
Bảo Linh (SHTT)