Thời khắc Shevchenko biết Ukraine bắt đầu chìm trong khói lửa là khi nhận cuộc điện thoại từ mẹ của mình, bà Lyubov Shevchenko gọi từ nhà ở Kyiv. “Tôi lúc đó còn đang ngủ thì tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Đó là mẹ của tôi… Bà ấy…”, Sheva bỏ lửng câu nói, ném cây bút lên mặt bàn và quay người đi ra phía cửa sổ nhìn xa xăm và tự trấn an bản thân.
“Tôi xin lỗi, nhưng hãy tin tôi, điều này thực sự khó khăn khi nhận cuộc điện thoại thông báo tin đó từ mẹ mình. Mẹ tôi đã nói nguyên văn rằng, con à, chiến tranh đã bắt đầu rồi, tất cả đều bị sốc vì không nghĩ mọi việc đi xa như vậy”, Shevchenko nói tiếp.
Theo cựu tiền đạo sinh năm 1976, kể từ sau cuộc điện thoại đó, Ukraine tràn ngập trong tiếng súng, tiếng người dân la hét thảm thiết trong hoảng loạn. Hiện mẹ của Sheva cũng không còn ở Kyiv do phải di tản khỏi điểm nóng của cuộc giao tranh, nhưng bà vẫn ở lại quê hương Ukraine của bà và từ chối ra nước ngoài.
“Bạn có thể cảm nhận từng quả bom rơi xuống khi mỗi căn nhà rung chuyển…”, Sheva vừa khóc vừa nói vừa lấy hai tay rung mạnh mặt bàn để mô tả. “Chẳng có hành lang nhân đạo nào được thiết lập từ đầu cho người dân và trẻ em vô tội. Mẹ tôi ở đó. Chị gái tôi ở đó. Họ hàng của tôi ở đó. Bạn bè tôi cũng ở đó, một số còn ra tiền tuyến. Họ đứng lên vì đất nước, vì niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi phải chiến đấu và bảo vệ quê hương của mình. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác”, tiền đạo từng ghi 48 bàn thắng trong 111 lần khoác áo ĐT Ukraine nói đứt đoạn trong cơn nấc không ngừng.
Cũng giống như bất kỳ người con trai nào khác, Sheva đã muốn đưa mẹ của mình rời khỏi Ukraine. Hiện bà Lyubov cần sự chăm sóc đặc biệt do tình hình sức khỏe không ổn định nhưng vẫn lựa chọn ở lại quê hương cùng hàng triệu đồng bào Ukraine của mình.
Shevchenko nói: “Chúng tôi chiến đấu vì tự do của quê hương mình, Khi tất cả thế giới nhìn thấy từng dòng người tay không trên từng con phố để ngăn cản dòng xe tăng tiến vào quê hương… mọi người sẽ hiểu đó là sức mạnh phi thường. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước Ukraine đến cùng”.
Cũng theo huyền thoại của bóng đá Ukraine khi được hỏi làm sao có thể giải thích cho 4 người con trai của mình về tình hình bom đạn ở quê hương, Sheva khẳng định chỉ có nói lên sự thật: “Điều đúng đắn nhất là nói cho các con trai của tôi nghe sự thật về những gì đang xảy ra ở quê hương Ukraine. Tôi lấy làm tiếc về những sinh mạng đã ngã xuống trong bom đạn nơi quê hương mình, trong đó có cả những phóng viên chiến trường đã mạo hiểm mạng sống của mình để giúp cả thế giới có cái nhìn chân thực nhất về chiến tranh. Con trai lớn của tôi, Jordan, cũng xuống đường cùng tôi biểu tình để phản đối chiến tranh ở Ukraine”.
Điều trùng hợp là thời điểm Shevchenko bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp là lúc Ukraine tuyên bố độc lập. “Đất nước tôi mới tuyên bố độc lập được 30 năm mà thôi. Đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Từ phút giây đó đến nay, lúc nào tôi cũng tự hào là một người Ukraine. Sẽ chẳng có ai đó được quyền ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì cả”, Sheva quả quyết nói, dù từ chối đề cập cụ thể “ai đó” là ai trong suốt cuộc trao đổi.
Sheva đặc biệt xúc động khi nghe câu chuyện của bé gái 6 tuổi Tanya đã ra đi vĩnh viễn do bị kẹt trong ngôi nhà đổ nát vì trúng bom ở Mariupol khi cả gia đình cô bé đều đã bỏ mạng trước đó.
“Điều gì là quan trọng nhất lúc này? Tôi tha thiết mong muốn hòa bình trở lại ở Ukraine. Sẽ không có người vô tội phải ngã xuống hàng ngày vì bom đạn. Sẽ chẳng còn sinh linh bé nhỏ nào bị tước đoạt trong cuộc chiến tàn khốc này nữa. Tôi không thể chịu đựng nổi mỗi khi theo dõi những tin tức tồi tệ như vậy”, Shevchenko chia sẻ trong nước mắt.
Shevchenko sinh ra ở làng Dvirkivshchyna, Yahotyn, gần Kyiv. Năm Shevchenko 9 tuổi, chuẩn bị lên 10, thì xảy ra thảm họa Chernobyl vào tháng 4/1986. Làng cùa ông bị ảnh hưởng bởi thảm họa đó, do đó gia đình đã phải bỏ nhà, di cư đi nơi khác./.
Theo Bạch Dạ (VOV.vn)