Năm thứ ba liên tiếp Real Madrid vào chung kết Champions League và Zidane lại có cơ hội tạo ra điều khó tin nhất trong lịch sử bóng đá. Suốt vỏn vẹn 30 tháng dẫn dắt "Los Blancos", huyền thoại người Pháp giành đến 8 danh hiệu. Sau đêm ở Kiev, con số ấy có thể được tăng thêm.
Dưới vai trò một cầu thủ, "Zizou" đã rất vĩ đại. Còn với tư cách huấn luyện viên, "gã hói" đang khiến mọi ánh mắt phải ghen tị với những thành tựu to lớn. Vậy mà bấy lâu nay, những tranh cãi về tài cầm quân của "Zizou" chưa bao giờ chấm dứt. Những lời khen luôn lẩn tránh ông.
Tất cả được thay bằng ý kiến nhà vô địch World Cup 1998 đã "ăn may". Điều đó thật bất công. Ai đó thậm chí từng bảo Zidane hoàn toàn không thể so sánh với Massimiliano Allegri, Juergen Klopp, Maurizio Sarri và Antonio Conte trên phương diện bày binh bố trận, cũng thực hiện kế hoạch tác chiến trên sân.
Sau khi hạ Bayern, Zizou tiến gần đến cơ hội lần thứ 3 đoạt cúp châu Âu, danh hiệu bốn con người kể trên chưa với tới, dù chỉ một lần. Vậy sao tất cả đều xem thường Zidane? Có lẽ vì chiến lược gia 45 tuổi đang trở thành nạn nhân của những khái niệm rất mơ hồ và cảm tính nơi người hâm mộ.
Trong nhận thức những tín đồ bóng đá, họ tự tạo ra điều phi logic, cho rằng Real Madrid không cần một HLV có chuyên môn giỏi. Ở Bernabeu, công việc chính thuộc về những cầu thủ đẳng cấp thế giới và công việc của vị thuyền trưởng chỉ đơn giản sắp xếp đội hình và hò hét cho họ lên tinh thần.
Real Madrid từng có thói quen bạo chi để chiêu mộ những cầu thủ hay nhất thế giới. Khi đã là những người đứng trên đỉnh của đỉnh Everest huyền thoại, tố chất ngôi sao trong họ tự biết phải làm gì trên sân. Thứ truyền thống ấy vô tình làm giảm giá trị Zidane tạo ra suốt hơn 2 năm rưỡi dẫn dắt CLB.
Rồi ở Madrid, chủ nghĩa cá nhân trở thành thứ tồn tại vĩnh hằng. Những Madridista cũng thích suy tôn cá nhân cầu thủ. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, người ghi bàn thắng quyết định trở thành nhân vật trung tâm, bất kể HLV là ai.
Mà suốt một thập niên qua, Real Madrid luôn sống dưới hơi thở của Ronaldo. Chính vì số 7 quá vĩ đại, liên tục tạo ra muôn vàn kỷ lục ấn tượng, điều này biến "Los Blancos" thành đội bóng của riêng anh. Từ danh hiệu đến những chiến thắng, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn giành lấy tất cả.
Nếu xem Real Madrid như một sân khấu biểu diễn, thì cựu sao MU sắm vai chính, còn HLV chỉ như kép phụ.
Ở Zidane, ông không mạnh mẽ, nhiệt huyết như Simeone hay Klopp. Nhà cầm quân người Pháp cũng chẳng phát minh ra chiến thuật hay lối chơi đặc trưng nào. Khác với Pep Guardiola, người luôn thích tạo ra điều gì đó lạ lẫm hay thậm chí bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.
Nhìn sang Man City, tất cả đều thấy Pep nỗ lực truyền đạt ý tưởng về thứ bóng đá tấn công đi ngược với truyền thống bóng đá Anh vào cầu thủ. Ông yêu cầu học trò phải di chuyển liên tục, hoạt động không ngừng nghỉ để luân chuyển bóng tiến sát khung thành một cách nhanh nhất.
Zidane không phải kiểu người như vậy. Ông luôn tỏ ra bình thản, suy tính thận trọng trong mọi vấn đề, từ những câu trả lời phỏng vấn đến lên phương án đối phó từng đối thủ. Trong Zizou không hề toát lên một sự cẩu thả, giả vờ dũng cảm để rồi đưa ra quyết định bộc trực.
Cái hay của huyền thoại người Pháp thuộc về sự đơn giản. Đơn giản là khi một HLV chỉ với vài điều chỉnh nhỏ về nhân sự cũng có thể tạo ra bước ngoặt trận đấu. Không ai hay hơn Zidane ở thời điểm này về cách lên đội hình và sử dụng những quân bài sao cho phù hợp trong từng thời điểm.
Với một nhà cầm quân, điều đó thuộc về khái niệm cơ bản trong cung cách cầm quân.
Ở trận lượt đi thắng Bayern Munich 2-1, "Zizou" sau khi nhận ra Isco gặp chấn thương đã quyết định thay bằng Marco Asensio, kèm lời chỉ dẫn cố cầm bóng để làm giảm sức ép "Hùm xám" tạo ra lên hàng thủ. Ngoài ra, cựu sao Mallorca còn được giao nhiệm vụ tiên phong trong các pha phản công.
10 phút sau khi vào sân, Asensio ghi bàn thắng quan trọng từ tình huống phản công nhanh. Lúc Dani Carvajal chấn thương, Zidane đưa Benzema, một tiền đạo, vào thay thế, đồng thời đẩy Asensio sang cánh phải, còn Lucas Vazquez chơi lùi sâu như một hậu vệ cánh. Ông muốn tạo ra những tấm khiên chống chọi sức công phá từ Franck Ribery.
Điều chỉnh này phát huy tính hiệu quả, Bayern Munich gặp khó khăn suốt thời gian còn lại. Sự tài tình nơi Zidane còn đến từ quyết định thay đổi nhân sự hợp lý trong trận thắng PSG 3-1 trên sân Bernabeu. Hôm ấy, Asensio và Vazquez chỉ sau vài phút có mặt trên sân lập tức ghi dấu ấn trong những pha xây dựng tấn công dẫn đến bàn thắng.
Chỉ với một hoặc hai tiểu tiết như vậy, luận điểm Zidane "ăn may" không hề sai. Nhưng tới lần thứ ba rồi bốn với những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt thì đó không còn là sự trùng hợp nữa. Trận lượt về vòng tứ kết Champions League gặp Juventus, Vazquez sau khi vào sân mang về cho Real Madrid quả 11 vào cuối trận.
Rồi trước Bayern Munich rạng sáng 2/5, Benzema được trao cơ hội đá chính. Kết quả không cần phải nhắc lại. Chân sút tưởng chừng sắp bị đẩy khỏi Madrid phát huy tối đa khả năng chuyển hóa số cú sút thành bàn. Chỉ với 2 pha dứt điểm, mũi nhọn người Pháp đã làm tung lưới "Hùm xám".
Tuổi nghề của Zidane đồng ý rằng vẫn còn rất non, nhưng phán xét ông chỉ biết bám víu vào sự may mắn để thành công thật sự không công bằng. Huyền thoại người Pháp có tài và đẳng cấp, đồng thời quản lý phòng thay đồ rất tốt. Những tố chất đó đâu phải lúc nào cũng hiện diện trong những HLV.
Muốn biết, hãy nhìn trường hợp Rafael Benitez và chính Jupp Heynckes, cựu HLV đội bóng Hoàng gia, là rõ nhất. Sau tất cả, ai đó đang lấy cắp sự nhìn nhận về tài năng của "Zizou" có lẽ nên trả lại cho đúng chủ nhân.
Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)