Trước giờ bóng lăn ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Afghanistan, nếu để ý kỹ, ngoại trừ hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh, không một cầu thủ nào của HA Gia Lai thật sự vượt trội hơn các đồng đội khác thi đấu cùng vị trí, trong đội tuyển Việt Nam.
2 ngôi sao gần như chắc suất đá chính ở các đợt tập trung trước là Xuân Trường và Công Phượng bây giờ cũng không nổi bật hơn các đồng đội cùng vị ở đội tuyển quốc gia.
Xuân Trường sau thời gian ngồi dự bị quá lâu tại Hàn Quốc gặp vấn đề lớn về mặt phong độ. Tại SEA Games 29 vừa rồi, Xuân Trường gặp vấn đề ở 2 trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển U22 Việt Nam, trước Indonesia và Thái Lan.
Qua 2 trận đấu đấy, nhiều người chợt phát hiện ra rằng Xuân Trường chưa phải là mẫu tiền về có khả năng xoay chuyển cục diện của trận đấu mà người ta chờ đợi ở anh, như đàn anh Nguyễn Minh Phương ngày nào. Khi đội chơi hay, Xuân Trường đá hay, còn lúc đội bế tắc, đá thiếu sáng tạo, Xuân Trường cũng thiếu sáng tạo theo.
Từ chỗ gần như “bất khả xâm phạm” ở hàng tiền vệ, vị trí của Xuân Trường đang bị đe doạ bởi Đỗ Văn Thuận vốn đa năng hơn, thi đấu ổn định hơn tại Sài Gòn FC, hoặc chính đồng đội cũ Minh Vương, trong trường hợp đội tuyển Việt Nam cần thêm sự đột biến.
Còn với Công Phượng, cầu thủ này chỉ được đá chính trong trường hợp đội tuyển Việt Nam thi đấu với 3 tiền đạo, như đội hình mà HLV Mai Đức Chung từng dùng để tiếp Campuchia trong trận đấu hồi tháng 10.
Anh Đức chắc suất đá trung phong, Văn Quyết trong vai trò đội trưởng cũng chắc suất đá hộ công. Nên Công Phượng chỉ còn có cơ hội được đá chính, nếu HLV Park Hang Seo muốn có thêm 1 tiền đạo cánh, biết cách hoán chuyển vị trí với Văn Quyết.
2 cầu thủ còn lại là Minh Vương và Văn Toàn, một mang phận tân binh, cần phải học hỏi thêm, khó có khả năng ra sân ngay từ đầu (Minh Vương), một không nổi bật hơn các tiền vệ cánh còn lại (Văn Toàn) hiện đang có mặt ở đội tuyển (như Thanh Trung, Quang Hải, Minh Tuấn).
Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo có thể khác với thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng nếu điều đó xảy ra, đấy có thể là điều tốt cho đội tuyển Việt Nam, giúp đội giàu tính cạnh tranh hơn.
Đấy có khi cũng là điều tốt cho chính các cầu thủ HA Gia Lai, ở chỗ họ thấy rằng họ vẫn có những điều cần học hỏi và bổ khuyết, chứ chưa phải dạng ngôi sao tầm cỡ hay cầu thủ lớn như có thời họ được tâng bốc như vậy!
Theo Kim Điền (Dân Trí)