Trong những ngày đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại 2 World Cup tại UAE, có 14 phóng viên thể thao được lựa chọn để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử đó. 13 người hôm nay đã trở về Việt Nam, duy nhất 1 phóng viên ảnh "mắc kẹt" tại Dubai. Không may mắn như những đồng nghiệp của mình, anh đã mắc Covid-19.
Đó là một sự cố nghề nghiệp đáng tiếc, một trải nghiệm không ai muốn có dù chỉ một lần trong đời. Mới đây, anh đã "xuất hiện" thông qua trang cá nhân của mình sau vài ngày vắng bóng. Trong nỗi nhớ nhà da diết, muốn gặp lại vợ và con, anh đã gửi một bức thư từ UAE nóng rẫy.
"Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã kết thúc hành trình tại Dubai một cách tốt đẹp. Toàn bộ thành viên đội tuyển, 13 phóng viên đã có kết quả âm tính và sẵn sàng cho chuyến bay về nước. Và tôi, người đã nhiễm Covid-19 khi ở Dubai sẽ không thể về cùng, giờ đây mới có thể an tâm viết những dòng này.
Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các anh em phóng viên, các đối tác và cơ quan chủ quản. Vì để nhiễm bệnh, tôi đã khiến anh em phóng viên lo lắng và không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình với đối tác, cơ quan, những người đã trao niềm tin nơi tôi. Tôi hiểu, khi biết tin tôi bệnh, anh em đã có những lúc trách móc. Nhưng sau đó, tất cả đều động viên tôi khỏi bệnh. Anh em còn giúp đỡ tôi trong công việc, giúp team có những file hình ảnh quý báu. Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của anh em. Và tự đáy lòng, tôi cảm ơn anh em rất rất nhiều. Sau khi khỏi bệnh về nước, tôi nhất định sẽ gặp team Dubai để được cảm ơn anh em.
Đặc biệt trong số các anh đồng nghiệp, tôi cảm ơn anh T.H - người đồng hành với tôi từ lúc ở Việt Nam sang Dubai. Hai anh em trải qua tất cả mọi thứ cùng nhau, chia ngọt sẻ bùi. Nhưng rất may, khi tôi bị bệnh thì anh không bị lây. Anh còn luôn đứng ra bảo vệ thằng em này khỏi rất nhiều những thị phi nữa chứ.
Thứ hai, tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Việc tôi dính Covid, các anh em phóng viên ở đây đều hiểu là không thể lây cho đội tuyển hay ảnh hưởng đội, vì chúng tôi không hề tiếp xúc cầu thủ và giải cũng đã có quy định riêng về việc này. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu tâm lý của các cổ động viên. Sự lo lắng của các bạn đều xuất phát từ tình yêu dành cho đội tuyển. Nếu tôi là các bạn, tôi cũng sẽ trách như thế, hay thậm chí còn chửi nhiều hơn ý chứ. Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng.
Và giữa hàng ngàn người chửi mình, vẫn xuất hiện những cổ động viên lên tiếng bênh vực hay động viên, khiến tôi thật sự xúc động. Tôi không nghĩ là mình lại nhận được sự yêu thương và san sẻ nhiều như thế. Những tình cảm ấy, tôi xin trân trọng suốt cuộc đời.
Tôi cảm ơn các bạn, cả những người đã trách và những người đã cảm thông cho tôi. Đây là bài học lớn dành cho tôi và tôi hứa, khi khỏi bệnh, tôi sẽ trở lại và làm tốt hơn nữa để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất.
Cuối cùng, tôi xin lỗi những người thân yêu trong gia đình, xin lỗi bạn bè đồng nghiệp vì đã khiến cho mọi người lo lắng. Mẹ tôi, vợ tôi đều khóc, mất ngủ. Bố và anh chị em trong nhà tôi lo lắng hỏi han từng chút một. Người thân bạn bè quan tâm rất rất nhiều. Tôi thật sự thấy có lỗi khi đã khiến mọi người như vậy.
Sai một ly đi một dặm, nhưng tôi thì đã đi nửa vòng Trái Đất mất rồi.
Ngày khỏi bệnh, tôi chưa biết...
Đường về nhà, còn xa và mờ mịt...
Nhưng tôi nhất định sẽ mạnh mẽ trở lại.
Tôi cũng may mắn khi gặp được những cổ động viên nhiệt tình, không hề quen biết. Một là gia đình chú N. ở bên Mỹ (người tôi mua giúp lá cờ Việt Nam để cổ vũ). Chú đã mua rất nhiều thứ cho tôi tẩm bổ, còn mua quà cho mẹ tôi nữa. Hai là gia đình anh B., anh là người duy nhất không sợ bệnh của tôi và sẵn sàng lao vào phòng tôi, lao vào khu cách ly để chăm tôi. Đến bây giờ tôi còn chưa biết rõ về anh.
Và cuối cùng, tôi tin mình sẽ trở lại Dubai một ngày nào đó, để cảm ơn những anh em, những đồng bào đã cưu mang tôi những ngày ở đây.
Ơn ấy, đời này tôi không trả hết!".
Theo Bích Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)