Với 14 huy chương Vàng và tổng số 31 huy chương các loại giành được tính đến chiều 18/2, Na Uy tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương tại Olympic mùa Đông 2022, bỏ xa Đức (10 huy chương Vàng), Mỹ và chủ nhà Trung Quốc (8 huy chương Vàng)…
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thành công của quốc gia nhỏ bé tại Bắc Âu, chỉ có vỏn vẹn 5,3 triệu dân này?
Thành công vượt trội
Khi Tore Ovrebo, người đứng đầu chương trình phát triển vận động viên quốc gia của Na Uy đến Bắc Kinh, ông đã dự đoán chính xác số huy chương mà đất nước của mình sẽ giành được. "Mục tiêu huy chương là 32" - Ovrebo tuyên bố trong một cuộc họp báo và nhấn mạnh từng con số để mọi người có thể nghe rõ.
Đó là một con số đáng kinh ngạc và có thể khiến bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên. Tuy vậy, khi ông Ovrebo tiếp tục phân tích rõ kế hoạch thi đấu của mình, dự đoán Na Uy sẽ giành huy chương liên tiếp trong 3 môn chính: Trượt tuyết alpine, hai môn phối hợp và trượt tuyết băng đồng, tất cả đã hiểu được tại sao.
Và với việc Thế vận hội mùa Đông 2022 đang bước vào những ngày thi đấu cuối cùng, các vận động viên Na Uy thực sự đã vượt xa so với kế hoạch của Ovrebo. Để so sánh, nước Mỹ với dân số đông đảo hơn hiện vẫn đứng sau Na Uy với cách biệt 5 huy chương Vàng. Cụ thể, các vận động viên của Na Uy đang vượt xa Mỹ, mặc dù danh sách đến Trung Quốc của họ chỉ có quy mô bằng 50%, với 99 người thi đấu tại Bắc Kinh so với danh sách 223 vận động viên Mỹ.
Vậy làm thế nào một quốc gia có quá ít dân lại làm được điều đó? Thực tế người Na Uy đã nhận được câu hỏi này rất nhiều ở Bắc Kinh.
"Đó là một câu hỏi hay" - Birk Ruud, thành viên đội trượt tuyết tự do của Na Uy, người đã giành huy chương Vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh, cho biết. "Chúng tôi là một đất nước có rất nhiều gene tốt và chúng tôi đều tập luyện chăm chỉ."
Theo Ruud và người đồng đội Ferdinand Dahl của anh, thể thao mùa Đông là một phần quan trọng trong cuộc sống ở quốc gia Bắc Âu này. Đó là điều mà tất cả mọi người đều trải qua từ khi họ còn là những đứa trẻ.
“Chúng tôi có thuật ngữ này, rằng chúng tôi được sinh ra với ván trượt trên đôi chân của mình,” Dahl nói. "Vui vẻ là động lực cơ bản. Tôi nghĩ thế, bên cạnh đó là nỗ lực, sự chăm chỉ, nhiều niềm vui và sự cống hiến - và trượt tuyết."
Chính nền văn hóa thể thao quốc gia đó đã tạo ra một hệ thống các siêu sao trượt tuyết mà cho đến nay, các quốc gia khác chỉ có thể khao khát sánh kịp. Và những người trẻ cạnh tranh với nhau, ngày càng lớn mạnh hơn trước khi họ vươn ra tầm quốc tế.
Đôi khi các vận động viên Na Uy chiếm ưu thế, vượt trội hơn hẳn so với đối thủ, các quốc gia khác xây dựng chiến lược xoay quanh cuộc đua giành huy chương Bạc và Đồng.
"Therese là nữ hoàng của môn trượt tuyết băng đồng và giờ tôi cảm thấy mình là công chúa nhỏ," vận động viên trượt tuyết người Phần Lan là Kerttu Niskanen nói, sau khi về nhì sau tay đua băng đồng ngôi sao người Na Uy là Therese Johaug.
Trong buổi họp báo đó, chính Johaug - người đã giành được hai huy chương Vàng, tự tin dự đoán mình có thể lên bục vinh quang thêm hai lần nữa. "Hôm nay tôi đã giành được huy chương Vàng thứ hai nhưng Thế vận hội vẫn chưa kết thúc," cô cho biết.
Những nền tảng cơ bản
Nên nói thêm là có một số điều thực tế - ngoài tình yêu với mùa Đông và tuyết, đã nâng tầm thành tích ở Thế vận hội của Na Uy. Chẳng hạn như nhiều bộ môn thể thao mùa Đông ở Mỹ không thu hút được sự quan tâm của khán giả.
Ngược lại, tại các nước Bắc Âu, trượt tuyết băng đồng và hai môn phối hợp được phát sóng liên tục trên truyền hình. Vì thế, các vận động viên Na Uy cũng dễ dàng trở nên nổi tiếng, cùng với đó họ sẽ nhận được nhiều tài trợ hơn, thu nhập lớn hơn.
Bên cạnh đó, Na Uy cũng tài trợ cho các chương trình phát triển vận động viên Olympic của mình bằng xổ số kiến thiết quốc gia.
Billy Demong là cựu vận động viên Olympic người Mỹ ở nội dung Nordic kết hợp, một môn thể thao kết hợp giữa nhảy trượt tuyết với trượt tuyết băng đồng. Anh đã giành được huy chương Vàng ở Vancouver (Canada) 12 năm trước. Tuy nhiên, Demong biết rằng thành công của anh không kéo theo sau một loạt các vận động viên Mỹ khác có thể xuất hiện trên bục nhận huy chương.
"Có một nhóm (vận động viên Mỹ) đứng sau tôi không?" Demong nói. "Hoàn toàn có. Tất cả họ đều rút lui về cơ bản hay nghỉ hưu non? Hoàn toàn có thể."
Demong hiện đứng đầu một đội có tên là USA Nordic chuyên phát triển vận động viên nhảy trượt tuyết tầm cỡ Olympic và vận động viên nội dung Nordic kết hợp. Anh nói rằng vấn đề không phải là thiếu tài năng, mặc dù anh nghĩ rằng Mỹ cần một cơ sở rộng lớn hơn cho các chương trình thể thao mùa Đông cấp cơ sở.
Theo Demong, họ không có đủ tiền để giữ cho người Mỹ chơi những môn thể thao này ở cấp độ đỉnh cao cho đến khi họ có thể trưởng thành và thực sự giỏi như cách người Na Uy có thể làm.
Demong nói: “Không ai kiếm tiền từ các nhà tài trợ trong các môn Olympic mùa Đông thích hợp này. Chúng tôi chắc chắn không có thu nhập để có thể trả lương cho các vận động viên của mình."
Demong cho biết nếu Mỹ muốn tranh huy chương trong nhiều môn thể thao mùa Đông hơn, Quốc hội cần làm việc với Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ và các chương trình thể thao khác để cải tiến các chương trình tài trợ.
Anh cho biết: “Chúng ta phải sáng tạo hơn thế này." Anh đề nghị mở rộng chương trình vận động viên của quân đội Mỹ và xem xét một khoản thuế nhỏ đối với cá cược thể thao để hỗ trợ phát triển tài năng Olympic.
Thế nhưng, kiểu chuyển đổi đó, ngay cả khi điều đó xảy ra, sẽ không tạo ra thành công kiểu Na Uy trong nhiều năm. Bởi cần một thời gian dài để nuôi dưỡng, đào tạo và "đánh bóng" những vận động viên tầm cỡ như thế này.
Trong khi đó, cỗ máy Olympic Na Uy đang khai hỏa trên tất cả các trụ, với các vận động viên của họ vẫn đang thi đấu ở những nội dung còn lại trong các ngày cuối cùng của Thế vận hội Bắc Kinh.
Mục tiêu 32 huy chương đó có vẻ như vẫn chỉ là một ước tính thấp và thiếu chính xác. Trước đó, tại Olympic Pyeongchang năm 2018 ở Hàn Quốc, Na Uy đạt được 39 huy chương, trong đó có 14 huy chương Vàng. Còn tại Sochi (Nga) năm 2014, họ giành 26 huy chương, trong đó có 11 huy chương Vàng./.
Theo Mạnh Hào (Vietnam+)