Vào mùa hè năm 1991, Nimes Olympique giành quyền lên chơi ở Ligue 1 sau 7 năm lặn ngụp tại Ligue 2. Đó giống như giấc mơ có thật với Chủ tịch Jean Bousquet, người thể hiện tham vọng lớn kể từ khi nắm quyền điều hành CLB vào năm 1982. Ông đã cho xây sân vận động 18.000 chỗ ngồi với chi phí 160 triệu franc, và khi Nimes kiếm được tấm vé lên hạng, lập tức chiêu mộ một loạt cầu thủ danh tiếng với mục đích trụ lại giải đấu hàng đầu nước Pháp.
Cái tên sáng giá nhất là Eric Cantona, người vừa có khoảng thời gian thất vọng ở Marseille. Nimes bỏ ra 10 triệu franc để có được tuyển thủ quốc gia Pháp. Đó là số tiền thấp hơn giá trị thực của Cantona bởi vào phút chót, Verona của Italia đã gửi đến Marseille lời đề nghị 15 triệu franc, song bị từ chối. Chủ tịch Marseille, Bernard Tapie tôn trọng thỏa thuận đã ký, đồng thời Cantona cũng chỉ muốn tới Nimes.
Cantona có tình bạn bền chặt với Phó Chủ tịch Michel Mezy của Nimes. Anh thường tới xem đội bóng miền Nam nước Pháp thi đấu ở giải hạng 2, thậm chí có mặt trong phòng thay đồ để chúc mừng sau chiến thắng quyết định trước Gazelec Ajaccio.
Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách cầu thủ Nimes, Cantona nói rằng “tôi có nhiều lựa chọn nhưng tới Nimes bởi tình cảm với người hâm mộ, với thành phố mà tôi yêu mến. Tham vọng của tôi là làm hài lòng những người tôi yêu mến. Tôi tin trong 2 hoặc 3 năm tới, Nimes sẽ lọt vào tốp 5 đội bóng tốt nhất nước Pháp”.
Các cầu thủ Nimes cũng rất phấn khích trước sự hiện diện của Cantona. Ngoài những pha xử lý mê hoặc, người được chọn làm đội trưởng ngay khi bước vào phòng thay đồ cũng rất hào phóng. “Tôi mới mua cái máy chơi game Nintendo, quanh đi quẩn lại chỉ 2 trò. Ở chung phòng, Cantona đưa tôi đống băng với cả trăm trò chơi. Khi ra ngoài bao giờ anh ấy cũng là người trả tiền”, cầu thủ Alain Espeisse nói.
Nhưng, như Phó Chủ tịch Mezy nói, “trong bóng đá, chúng tôi không sống bằng tình yêu và những lời mật ngọt”. Họ trả cho Cantona 280.000 franc mỗi tháng, một khoản lương khổng lồ, bằng tiền công quỹ của tỉnh Gard, và ngôi sao khi ấy 25 tuổi, phải đền đáp bằng những màn trình diễn tuyệt vời.
Điều đáng buồn là nó không xảy ra. 6 trận đầu có Cantona, Nimes hòa 4 thua 2. Rồi anh bị chấn thương phải nghỉ một tháng. Ngày tái xuất, Cantona ghi 1 bàn trên chấm phạt đền giúp đội kiếm được trận hòa. Sau đó là 5 thất bại liên tiếp. Tình hình rất đáng lo ngại. Cantona dần mất bình tĩnh.
Tháng 12/1991 gặp Saint-Etienne, Nimes bị dẫn trước 0-1 và bế tắc cùng cực. Phút 82, trong một pha tranh chấp trong khu cấm địa, trọng tài cho rằng Cantona đã phạm lỗi. Tiền đạo của Nimes giận dữ ném quả bóng vào vị trọng tài, rồi tiếp tục co chân đá văng quả bóng khi nó bật trở ra. Không đợi đến khi trọng tài rút thẻ đỏ, anh quay lưng bước thẳng ra sân.
Cantona vẫn chưa thôi bực bội khi ở phòng thay đồ. Khi thấy các cầu thủ Saint-Etienne lục tục vào đường hầm, thư ký CLB Jean-Pierre Vaillant phải chặn cửa để ngăn anh lao ra ngoài. “Này, ông đừng ép tôi đẩy ông”, Cantona nói. Sau đó, anh đuổi đám cầu thủ Saint-Etienne chạy trối chết dọc hành lang.
4 ngày sau, LĐBĐ Pháp ra án phạt treo giò 4 trận với Cantona. Ngôi sao 25 tuổi không chấp nhận, nghĩ rằng mình bị đối xử bất công. Anh lăng mạ các thành viên Ủy ban. Vì vậy án phạt tăng gấp đôi lên 8 trận. Cantona tuyên bố từ giã sự nghiệp và chấm dứt hợp đồng với Nimes.
Lịch sử cho biết Cantona đã không nghỉ hưu. Nhờ lời khuyên từ Michel Platini, Cantona sang Anh và chơi cho Leeds trước khi chuyển đến rồi trở thành huyền thoại bất tử của MU. “Cậu ấy lẽ ra phải là Vua của Nimes, vậy mà số phận đưa đẩy lại thành Vua của MU”, Phó Chủ tịch Mezy nói trong tiếc nuối.
Nimes rồi sẽ trở lại Ligue 2 cuối mùa giải tiếp theo và rơi xuống tận hạng 3 vào năm 1995. Họ chuyển đổi qua lại giữa hạng 2 và hạng 3 trong suốt 25 năm, cuối cùng tận hưởng bầu không khí hào nhoáng của Ligue 1 vào năm 2018. Tiếc rằng Nguyễn Quang Hải tới Nimes hơi muộn. Đội bóng miền nam nước Pháp không thể trụ lại lâu và xuống Ligue 2 sau mùa 2020/21. Mùa vừa rồi Nimes cán đích ở vị trí thứ 9, cách nhóm đá play-off thăng hạng tới 19 điểm.
Tuy nhiên với một cầu thủ đến từ Đông Nam Á, Nimes vẫn là thiên đường bởi cơ hội ra sân rộng mở. Trong trường hợp thể hiện được khả năng, Quang Hải có thể làm tốt hơn những gì Cantona thể hiện cách đây 31 năm, với chỉ 16 lần ra sân, ghi 2 bàn từ chấm 11m và kết thúc bằng tấm thẻ đỏ tệ hại.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)