Có một thống kê đáng buồn với New Zealand. Đội bóng có biệt danh Football Ferns chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong suốt 8 tháng qua. Và cầu thủ duy nhất ghi bàn là Hannah Wilkinson, trong trận hòa Iceland 1-1. Ở tuổi 31, nữ cầu thủ sinh ra tại Whangerei vẫn là người gánh vác những kỳ vọng của ĐT nữ New Zealand. Cô đang là người ra sân nhiều thứ 8 (113 trận), đồng thời là chân sút ghi nhiều bàn thứ 3 (28 bàn) trong lịch sử ĐT nữ New Zealand.
Nhưng bóng đá không phải niềm đam mê duy nhất của Wilkinson. Cô còn là nghệ sỹ guitar, thích chơi trống và ca hát. Năm 2019, Wilkinson đã ra mắt hai bài hát đơn trên Spotify. Và trên hết, tiền đạo đang chơi cho Melbourne City còn có tình yêu với hội họa. Cô lớn lên với phim hoạt hình Nhật Bản, nhất là Dragon Ball, và thường tạo nên các tác phẩm theo phong cách hoạt họa.
Theo Wilkinson, bóng đá là môi trường áp lực cao và đời cầu thủ sẽ có nhiều thời điểm rơi vào tình cảnh “thực sự khó khăn”. “Có những lúc tôi bị áp lực đè nặng, cũng có lúc nghỉ dài ngày vì chấn thương”, cô cho biết, “Những khi ấy nghệ thuật đã cứu rỗi tôi, theo nhiều cách”.
Khi trang giấy không đủ làm thỏa mãn Wilkinson, cô biến những bức tường vô tri thành các tác phẩm nghệ thuật. Hồi năm ngoái, khi tiền đạo Jamie Maclaren, người cũng chơi cho Melbourne City nhưng thuộc đội nam, trở thành cây ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại ở A-League, Wilkinson đã vẽ một bức tranh về anh trên bức tường nhà ga tại Eden Park ở Auckland. Cô hoàn thành tác phẩm theo phong cách siêu anh hùng trong vòng 3 ngày với sự trợ giúp của một cộng sự và chiếc xe nâng.
Hoặc trong quá trình chuẩn bị Olympic 2020 tại Tokyo, Ủy ban Olympic (IOC) đã tìm đến Wilkinson. Sau khi nhận được bản phác thảo, các quan chức IOC đã rất thích thú và đề nghị cô hợp tác. Đáng buồn là Covid-19 ập đến. Wilkinson cùng nhiều nghệ sỹ không thể tới Nhật Bản để trang trí các ga tàu điện ngầm. Cô đành tạo nên các tác phẩm kỹ thuật số, sau đó treo ở Nhật và khi kết thúc, được mang về trưng bày ở Bảo tàng Olympic.
World Cup 2023 mà New Zealand là đồng chủ nhà (cùng Australia), Wilkinson không chỉ tham gia với tư cách tuyển thủ quốc gia mà còn là một nghệ sỹ. Nhằm kỷ niệm ba kỳ World Cup nữ liên tiếp (bóng bầu dục, cricket và bóng đá) được tổ chức tại New Zealand trong hai năm 2022, 2023, cô được giao vẽ bức tranh tường khổng lồ tại sân vận động quốc gia Eden Park. Wilkinson chọn thể hiện bằng gam màu đen trắng, với các họa tiết hoa lá và những cô gái khỏe khoắn chơi bóng bầu dục, cricket và bóng đá. Bức tranh trở thành điểm nhấn của Eden Park, khiến bất cứ ai trước vào bước vào phải dừng lại và check-in.
New Zealand không phải quốc gia đặc biệt phát triển về thể thao, nhất là dành cho giới nữ. Vì vậy, Wilkinson không chỉ vẽ để thỏa mãn đam mê, mà còn cố gắng khiến thể thao trở nên gần gũi, nghệ thuật hơn, thay đổi cái nhìn của xã hội về các vận động viên cũng như môn thể thao họ đang chơi.
Trưa 10/7 tại McLean Park, Wilkinson sẽ ra sân và đối đầu với ĐT nữ Việt Nam. Tất nhiên, "sáng vẽ tranh tường, chiều xỏ giày đá bóng" chỉ là cách nói hình tượng. Cô hiện đang tập trung 100% cho đội tuyển New Zealand, chuẩn bị tranh tài ở World Cup 2023. Nhưng ở trận giao hữu hôm nay, sau khi cảm nhận ý chí, sự kiên cường và quyết tâm của các cô gái đến từ đất nước hình chữ S, biết đâu cô sẽ cho ra những tác phẩm mới. Và nó bắt nguồn từ cảm hứng tìm thấy ở những nữ chiến binh áo đỏ.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)