Ed Woodward ra đi với uy tín của nhà quản lý kinh tế vẫn còn nguyên, nhưng ông là người đàn ông bị ghét nhất của MU, khi đội bóng thành công nhất nước Anh đã không vô địch Premier League trong 9 năm.
Cuộc chia tay của Ed Woodward
Khi biết tin Ed Woodward thông báo từ chức, con gái ông bắt đầu khóc, vợ ông khui chai champagne để ăn mừng và báo chí bắt đầu đăng những bài chia tay dường như đã được viết trong nhiều tháng.
Ed Woodward, người đàn ông bị người hâm mộ MU căm ghét nhất, chủ ngân hàng đã giúp gia đình Glazer tiếp quản CLB và sau này trở thành cánh tay phải của họ cuối cùng cũng ra đi vào ngày 1/2.
Lời chia tay của Ed Woodward được quyết định từ tháng 4 năm ngoái, khi dự án thành lập siêu giải đấu châu Âu (Super League) có tiếng nói đáng kể của ông bị hủy bỏ sau cuộc rút lui của một loạt CLB bóng đá Anh. Chính sự kiện này buộc ông phải tuyên bố từ chức trong tương lai.
Woodward ra đi với uy tín của một nhà quản lý kinh tế vẫn còn nguyên vẹn: ông giúp phát triển mạnh mẽ tiềm năng thương mại của thương hiệu MU trong thời kỳ khủng hoảng.
Nhưng "bóng đá là bóng đá", như Vujadin Boskov (một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử người Nam Tư cũ, sau thuộc Serbia) thường nói, và ông đã không thể vượt qua thực tế rằng CLB thành công nhất bóng đá Anh kể từ khi Premier League ra đời (1992) đã trải qua 9 mùa giải mà không vô địch (gồm cả mùa này, khi kém ngôi đầu của Man City đến 19 điểm).
Hơn nữa, sự sa sút đó diễn ra cùng lúc với sự trỗi dậy của gã hàng xóm bị coi thường, Man City, và sự thức tỉnh của Liverpool, đại kình địch trong lịch sử.
Là một nhà vật lý chuyển sang làm kế toán và chủ ngân hàng đầu tư, Ed Woodward đã giành được sự tin tưởng của nhà Glazer khi bắt đầu từ năm 2003, ông thay mặt JP Morgan tư vấn cho họ về việc mua lại United.
Năm 2007, ông được giao phụ trách bộ phận thương mại và vào năm 2013, Woodward được chọn để thay thế David Gill làm người đứng đầu CLB. Nhưng người đàn ông quê Chelmsford, miền Đông nước Anh, đã rất ngạc nhiên khi Sir Alex Ferguson thông báo với ông trong cuộc họp đầu tiên của họ rằng ông ấy cũng sẽ ra đi vào cuối mùa giải.
Thất bại về thể thao
Các chuyên gia (chủ yếu là cựu cầu thủ MU) cùng với CĐV cáo buộc Woodward quản lý sai trong việc tuyển dụng HLV và cầu thủ mặc dù thực tế là nhà Glazer, luôn bị chỉ trích là rẻ tiền, đã đầu tư hơn 1 tỷ bảng vào các bản hợp đồng kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu.
Ngay khi bắt đầu cương vị CEO, Ed Woodward đã bị áp đặt: Sir Alex đề nghị rằng người kế nhiệm ông là David Moyes, một người Scotland khác, khi ấy đang rất thành công tại Everton.
Nhưng Moyes không được trao đủ quyền lực để đạt đến tầm ảnh hưởng của người tiền nhiệm, nhất là tiếng nói trong phòng thay đồ, và không đủ thời gian: ông bị sa thải sau 8 tháng. Trước đó, Ferguson đã mất 4 năm mới giành chiếc Cup đầu tiên và 7 năm cho chức VĐQG đầu tiên.
Woodward khẳng định rằng tương lai của MU phải dựa trên thứ bóng đá tấn công với những cầu thủ có tố chất ngôi sao, một tập thể giàu sức trẻ, một đội kiêu ngạo trên sân nhưng khiêm tốn ngoài sân và dĩ nhiên là tâm lý chiến thắng.
Chiến lược gia được chọn để thực hiện những mục tiêu đó là Louis van Gaal, người mà bóng đá tấn công đã phát triển thành thứ bóng đá sở hữu, với những yêu cầu mà các cầu thủ MU không có.
Sau đó là Jose Mourinho, người không chính xác là một điển hình của bóng đá phòng ngự hay tấn công khi làm việc tại Old Trafford, đồng thời không được cung cấp các hậu vệ mà ông yêu cầu.
Mourinho - vị HLV thành công nhất về danh hiệu từ sau kỷ nguyên Sir Alex - được thay thế bởi Solskjaer, một cầu thủ gắn với lịch sử mà huyền thoại về ông là khoảnh khắc vinh quang năm 1999, với bàn thắng quý như vàng vào lưới Bayern Munich, trong trận chung kết Champions League ở Nou Camp (Barcelona).
Nhưng trong 3 năm làm việc ở Old Trafford, Solskjaer chưa bao giờ thể hiện bất cứ điều gì với tư cách là một HLV.
Bây giờ có Ralf Rangnick, một người Đức được kỳ vọng sẽ phục hồi từ phòng thay đồ, phục hồi thứ quyền lực đã mất kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.
Woodward đã ký hợp đồng với hàng chục cầu thủ, nhưng không mấy thành công. Danh sách dài và bao gồm những thất bại như Fellaini, Falcao, Di Maria, Schweinsteiger, Memphis Depay, Schneiderlin, Martial, Lukaku, Bailly, Ibrahimovic, Mkhitaryan, Fred, Matic, Lindelof, Alexis Sanchez và Paul Pogba. Mọi thứ dường như đã được cải thiện (Jadon Sancho, Harry Maguire, Varane, Bruno Fernandes), cùng xu hướng đáng ngờ đối với những vinh quang cũ giá hời như Cavani và Ronaldo.
Kể từ 1/2, Woodward không còn đi cùng để kể câu chuyện MU. Người đàn ông 50 tuổi này đã lan tỏa niềm vui ở khắp mọi nơi: dưới thời ông, Crystal Palace chiến thắng tại Old Trafford lần đầu tiên kể từ năm 1989, West Brom từ năm 1978, Sheffield United từ 1973, Newcastle từ năm 1972, Sunderland từ 1968, Burnley từ năm 1962, Cardiff từ năm 1954 và Swansea có niềm vui lần đầu tiên trong lịch sử của họ.
Theo Kim Ngọc (VietNamNet)