Jose Mourinho muốn có một trung vệ mới, nhưng ông không được. Nếu ông có được, hoặc Eric Bailly hoặc Victor Lindelof sẽ không xuất phát đá chính ở Brighton. Thế là Manchester United sẽ chơi tốt hơn. Nói tóm lại, Manchester United chỉ tự làm hại mình khi gây khó dễ cho Jose Mourinho.
Trong đầu vị HLV người Bồ Đào Nha có lẽ chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi, và công bằng thì ông có cái lý của riêng mình. Các CĐV Quỷ Đỏ cạn lời và chết lặng khi chứng kiến cặp trung vệ trẻ triển vọng sinh năm 1994 xoạc bóng vô tội vạ trong vòng cấm địa và bất lực theo kèm một trong những tiền đạo già và chậm nhất Premier League.
Bỏ qua khía cạnh chuyên môn, Manchester United là CLB lớn nhất thế giới xét về giá trị thương hiệu hay doanh thu. Nếu có đội bóng nào muốn mua một cầu thủ ngay và luôn, đó chỉ có thể là họ. Khi Mourinho ký vào bản hợp đồng mới, ông cũng đã chắc mẩm như vậy, tự tin giới chủ Old Trafford sẽ đáp ứng mọi tham vọng của ông. Mùa hè này, họ đã khiến ông thất vọng.
Cứ thế kể từ sau khi Sir Alex Ferguson ra đi, Man Utd lên xuống thất thường, chính xác là lên không tới mà xuống thì không phanh, với màn trình diễn ở Brighton có lẽ đã chạm đáy thảm họa kể từ thời David Moyes, hy vọng là vậy.
Trước giờ, thầy trò Mourinho thường chỉ bị chỉ trích bởi phong cách tấn công tù túng và nghèo nàn ý tưởng sáng tạo, chứ hiếm khi có thể bị động chạm ở khoản phòng ngự, dẫu cho nhàm chán hay tiêu cực đến mấy cũng được đánh giá cao ở sự chắn chắn, kiên cố đúng với sở trường thực dụng của Người Đặc Biệt.
Buổi chiều chủ nhật ở bờ biển phương nam thì không, với ít ỏi tia sáng le lói đều nhanh chóng bị dập tắt và chìm nghỉm trong một sự hỗn loạn và vô tổ chức từ trung lộ ra hai cánh, trong khi David De Gea dường như cũng đã hết phép để sửa sai cho các đồng đội suốt từ kỳ World Cup 2018 cùng tuyển Tây Ban Nha.
Thực tế, mọi vấn đề đều đã được phơi bày trong ngày ra quân gặp Leicester nhưng phải mất hơn một tuần mới bị trừng phạt thích đáng khi xa nhà. Đây thậm chí còn chỉ là một Brighton tầm thường so với những thú dữ thực sự cho Man Utd đối mặt trong 9 tháng tiếp theo này, vậy mà họ đã dễ dàng hành hạ các vị khách đến từ phương bắc.
Bailly và Lindelof có thể không phải là những hậu vệ lý tưởng nhất trong mắt Mourinho, nhưng mỗi người bọn họ đều đã tiêu tốn của Man Utd những 30 triệu bảng, ít nhất về tiền chuyển nhượng. Danh xưng một trong những HLV đẳng cấp và được trả lương cao nhất thế giới để làm gì đây khi thậm chí không thể nâng tầm những cầu thủ do chính tay mình lựa chọn chiêu mộ?
Trong khi đó, Anthony Martial trông đến là khổ sở bên hành lang cánh trái và ngày càng tự đẩy mình rời khỏi Old Trafford đúng như nguyện vọng. Tân binh 52 triệu bảng Fred quay cuồng ở khu trung tuyến, thường xuyên bị cướp bóng và chịu trách nhiệm ít nhiều trong cả ba bàn thua của Quỷ Đỏ.
Juan Mata và Andreas Pereira leo trở lại băng ghế dự bị như những vật hiến tế sau 45 phút đầu tiên thảm họa, nhưng cái giá phải trả đó hoàn toàn đã có thể ứng vào bất cứ đồng đội nào của họ. Mourinho thậm chí còn chẳng buồn nán lại theo dõi nốt phút bù giờ cuối cùng của hiệp một.
Trước trận đấu này, nhóm đại gia Big Six đã chơi sáu trận với các đại diện thuộc phần còn lại với thành tích toàn thắng, và rồi chính Man Utd đã phá hỏng chuỗi mạch hoàn hảo đó theo cách không thể tệ hại hơn. Giờ Mourinho thậm chí còn chẳng thể bắt nạt nổi những đội bóng nhỏ nữa rồi.
Quỷ Đỏ của HLV người Bồ Đào Nha thực sự là một tập thể mất phương hướng, không định hình nên nổi dáng dấp của một ông lớn chứ đừng nói gì đến câu chuyện bản sắc. Họ không có được phong cách tấn công đa dạng và sắc nét như Real Madrid mùa giải 2011/12, càng không thể tôi luyện tinh thần và bản lĩnh lì lợm như những Chelsea hay Inter Milan giờ chỉ còn là quá khứ vẻ vang cho Mourinho hoài niệm.
Một mùa hè vừa ảm đạm vừa sóng gió được tiếp nối bằng giai đoạn khởi đầu mùa giải cũng có thể dùng những tính từ tương tự để miêu tả. Mọi dấu hiệu đã lờ mờ hiện hữu để củng cố lời nguyền “năm thứ ba” cho Jose Mourinho, khi mà giới chủ Man Utd đang nóng mặt và nóng lòng triển khai điều đó lắm rồi.
Theo Gia Khoa (Thể Thao Việt Nam)