Nhìn vào đội hình dự kiến của Roma mùa tới theo đánh giá của báo Corriere dello Sport, có thể thấy đấy là tập thể bình dân nhất mà Jose Mourinho từng huấn luyện. Họ chỉ đón hai tân binh vào loại khá, thậm chí vô danh trong những ngày tới của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Matias Vina, hậu vệ trái sinh năm 1997, sẽ tới từ Palmeiras với giá 11 triệu euro, thế chỗ tạm khi Leonardo Spinazzola dưỡng thương 1 năm. Thời gian tới nhiều khả năng là Granit Xhaka, người có phong độ thất thường ở Arsenal.
Mourinho sẽ có Rui Patricio trong khung gỗ. Nhiều khả năng Xhaka đá cặp với Jordan Veretout ở tuyến giữa, ngay phía sau bộ ba Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini và Henrikh Mkhitaryan. Tiền đạo vẫn là Edin Dzeko với Borja Mayoral dự bị, và Mourinho đang đòi mua thêm một chân sút nữa. Trong khi đó, hàng thủ có Rick Karsdorp, Gianluca Mancini và Chris Smalling tranh nhau hai vị trí trung vệ đá chính. Sơ đồ vẫn là 4-2-3-1 mà Mourinho yêu thích.
Đội hình này gợi nhớ Porto của Mourinho trong giai đoạn 2002-2004, bệ phóng giúp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bay cao. Roma tìm đến Mourinho sau 14 năm không danh hiệu và mùa trước xếp thứ 7 Serie A với 29 điểm kém nhà vô địch Inter, chẳng khác gì Porto khi sa thải Octavio Machado vào tháng 1/2002 khi đang đứng thứ 5 trên BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha.
Mourinho đã sống sót qua nửa mùa giải 2002/03 với chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp, giúp Porto xếp thứ 3 chung cuộc rồi tự mình dựng lên một bộ khung mà chẳng tốn mấy tiền: Vitor Baia, Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Dmitri Alenichev và Helder Postiga. Nuno Valente chỉ có giá 550 nghìn euro, tương tự Derlei từ Uniao de Leiria và Paulo Ferreira từ Vitoria de Setubal cũng chỉ mất tối đa 2 triệu euro/người. Họ là những phát hiện của nhà cầm quân nổi tiếng này, trong những năm đầu sự nghiệp.
Cách Mourinho nói về vị thế của ông bây giờ vẫn rất ngông. “Tôi là nạn nhân của những gì tôi làm, nạn nhân của cách mọi người nhìn nhận”, ông nói. “Giành 3 danh hiệu ở Man United, đưa Tottenham đến một trận chung kết, họ gọi đấy là thảm họa. Chỉ với tôi là thảm họa còn với người khác là kỳ tích”. Rồi ông nói về địa vị của Roma trên khía cạnh thành tích: “Hãy nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta đã thất bại trong một thời gian quá dài. 29 điểm kém đội vô địch và 16 điểm kém top 4 là thực tế. Đừng chạy trốn”.
Nhưng cũng như Porto năm xưa, Mourinho hiểu rằng khi bản thân ở một nấc thang thấp hơn thì việc leo lên vị thế mà ông đã vượt qua gần 20 năm trước dễ hơn nhiều so với việc nuôi dưỡng tham vọng ở những “con quái vật” như Man United, Real Madrid hay Chelsea. “Chúng tôi cần phải hiểu tại sao đã quá lâu Roma không chiến thắng”, ông nói. “Giờ là lúc ăn mừng một điều gì đó”.
“Một điều gì đó” có thể là Coppa Italia chẳng hạn, hoặc trở lại Top 4 Serie A, chưa cần là Scudetto. Nó khác với việc phải đi đến tột đỉnh vinh quang như ở các đội bóng lớn. Roma cho Mourinho cơ hội làm mới bản thân, làm lại sự nghiệp ở một đẳng cấp thấp hơn, ít áp lực hơn nhưng lại dễ đặt dấu ấn hơn. Khi không được đánh giá cao, thậm chí bị coi thường, ông và những cầu thủ ít tên tuổi của mình hoàn toàn có thể “giành được điều gì đó”.
Theo Đỗ Hiếu (Bongdaplus.vn)