Khi những lá thăm may rủi đưa MU chạm trán Sevilla, người ta nói rằng đây là cặp đấu thuộc dạng không cần quá quan tâm. MU của Mourinho, với đẳng cấp hơn hẳn sẽ vượt qua đối thủ. Ít ai tin đội chủ sân Old Trafford sẽ bị loại ngay ở vòng đấu này.
Bạc nhược
Cuối cùng, MU của Mourinho nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà và chính thức dừng chân tại Champions League. Một thất bại bất ngờ, gây sốc cho những ai chỉ nghe tin mà không theo dõi. Thực tế trên sân hoàn toàn trái ngược.
Đội chủ sân Old Trafford nhập cuộc với tâm thế như không cần chiến thắng. Họ không cầm bóng nhiều, khi có bóng thì đá đủng đỉnh, chuyền qua chuyền lại sân nhà rồi phất bổng cho Lukaku và Fellaini. Có những thời điểm trong hiệp 1, MU cầm bóng ít hơn Sevilla (45% so với 55%), dứt điểm cũng ít hơn (4 so với 9) và hành trình để có những pha dứt điểm ấy cũng không đến từ những pha phối hợp nào ra hồn.
Hiệp đấu đầu tiên như thể Mourinho và các học trò chỉ cần một trận hòa là đủ. Không pha phối hợp nào ăn ý, không dâng lên tấn công dù thực tế MU là đội cần bàn thắng hơn (sau khi đã không thể ghi bàn trên sân khách), và thậm chí còn để đối thủ dứt điểm nhiều hơn. Nếu nắn nót hơn trong những đường chuyền quyết định hay những cú dứt điểm, Sevilla lẽ ra đã có bàn thắng từ hiệp 1.
Đó là hiệp đấu mà người ta có cảm giác MU cố giữ tỷ số 0-0 và dồn hy vọng vào hiệp 2. Mọi thứ như sụp đổ khi Sevilla có liên tiếp 2 bàn thắng, trong bối cảnh chủ nhà vẫn chẳng có pha phối hợp nào sắc nét.
Mourinho sau đó yêu cầu các học trò dồn đội hình lên, nhưng bất lực với chỉ 1 bàn danh dự. Không phải đến lúc MU điên cuồng lên bóng, người ta mới tự đặt câu hỏi rằng sao đội bóng này không tấn công đối thủ ngay từ đầu? Nếu MU làm điều đó từ sớm, phải chăng đội bóng đã có bàn thắng, và mọi chuyện đã không đến nỗi tệ hại như thế này?
MU đã không còn là MU
Thực tế, nỗi thất vọng dành cho Man United từ thất bại thì ít, mà cho lối chơi thì nhiều. Một trận thua trên thế thắng, trên sự cống hiến, nỗ lực, còn dễ chấp nhận hơn một trận thua bạc nhược mà ở đó đội bóng không có một nỗ lực cụ thể nào để tìm kiếm bàn thắng. Đó là một trận thua mà không một cầu thủ nào của MU, ngoài Lukaku và phần nào là Sanchez, cho thấy tinh thần chiến đấu của họ.
Với những người thích hoài niệm, họ lại nhìn về quá khứ để thấy rồi nhận ra MU dưới thời Mourinho đã khác thế nào so với đội bóng của họ trước đây. Với một đối thủ cỡ Sevilla, thì MU lẽ ra phải tìm kiếm một trận thắng ngay từ lượt đi chứ không phải cố hòa cho bằng được, để nuôi hy vọng sẽ làm được điều gì đó ở lượt về. Và trận lượt về tới đây thì mục tiêu có bàn thắng sẽ phải được đặt lên đầu, chứ không phải cứ cố không thua đã rồi "tính sau". Cuối cùng, cái "tính sau" ấy của Mourinho đã thành "tính sai", và nó chẳng phải đã hại ông và đội bóng?
Giờ đây, MU của Mourinho đang thể hiện một phong cách khác hẳn với MU mà người ta vẫn biết, vẫn yêu: Man United trước kia, vào sân là phải thắng, phải ghi bàn. Còn Mou United nhập cuộc với tư tưởng cứ không thua đã, rồi tính tiếp. Điều đó thể hiện qua việc sử dụng Matic và Fellaini - cặp tiền vệ chỉ biết phòng ngự và chẳng có một đóng góp nào lên mặt trận tấn công.
Đây không phải là lần đầu tiên người ta thấy MU của Mourinho chơi tiêu cực đến vậy. Trận đấu lượt đi mùa này của MU trên sân Liverpool, chuyến làm khách trên sân Chelsea và hai trận với Sevilla - đều là những trận đấu mà MU không hề thể hiện ý định ghi bàn.
Vậy thì, một đội bóng lấy tấn công làm thương hiệu, lấy những bàn thắng làm lẽ sống và lấy chiến thắng làm tôn chỉ, lại không có ý định ghi bàn, và có khi làm tất cả chỉ đề hòa, thì có phải đã mất đi bản chất của họ?
Người chịu trách nhiệm cho việc này, không ai khác chính là Mourinho. MU vốn là một đội bóng tấn công, để đến mức các đối thủ luôn sợ bị MU chọc thủng lưới bất cứ lúc nào. Thì giờ đây, Mou - United lại là một đội bóng sợ sệt như thế, luôn sợ thua và sợ thủng lưới, và rồi tự đưa mình xuống vị thế của một đội chiếu dưới. Đó là điều rất khó chấp nhận.
Sau trận, ống kính trên sân quay được cảnh hai khóe mắt Mourinho sâu hoắm, trực khóc. Có lẽ ông không tin vào thất bại của đội bóng. Những giọt nước mắt có thể làm người ta bớt chỉ trích ông, nhưng thực thế "Người đặc biệt" đã làm mất đi cái chất, cái hồn cốt của "Quỷ đỏ" mất rồi. Ông là HLV giỏi, nhưng tư duy quá an toàn của ông không thể đồng hành cùng MU, và sẽ rất khó để MU tìm lại ánh hào quang xưa, cái "chất" khi xưa.
Vậy thì Mourinho, ông dừng lại được rồi đấy.
Theo Phúc Long (Tri Thức Trực Tuyến)