"Gần 70 tuổi rồi, nhưng ông ấy mới đoạt một Siêu Cup và một chiếc Cup nhỏ khác. Ông ấy đã quá già để có thể thay đổi tư duy", Jose Mourinho đã nói như thế về Claudio Ranieri năm 2008, khi cả hai còn cùng làm việc ở Italy.
Mourinho từng ngạo ngễ chê cười Ranieri, người khi ấy chỉ là cái bóng mờ ở Serie A. Ảnh: Sky. |
Nếu Ranieri là... Arsene Wenger, bây giờ Mourinho có lẽ sẽ ngập trong những lời nhạo báng. Nhưng không. Ranieri chẳng bao giờ chỉ trích hay oán giận ai. Năm 2004, khi bị Roman Abramovich sa thải, để lấy chỗ cho Mourinho, Ranieri đón nhận thông tin một cách bình thản. Ông không hằn học với ông chủ, với Chelsea hay Mourinho, kể cả khi HLV người Bồ Đào Nha sau đó bao phen châm chọc và đả kích mình. Nếu Mourinho là "Người đặc biệt", thì Ranieri phải là "Người dễ thương". Ông mỉm cười với tất cả và có lúc người ta nói bởi vì quá dễ thương, Ranieri không giành được nhiều danh hiệu, dù chẳng ai phủ nhận tài nghệ của ông.
Nhưng số phận quả nhiên kỳ lạ. Cuộc tái ngộ của hai HLV duyên nợ này trên đất Anh hôm nay diễn ra trong bối cảnh Mourinho đang lâm vào giai đoạn tồi tệ nhất trong toàn bộ sự nghiệp. Trong khi đó, Ranieri đang ở trong những ngày tháng hân hoan nhất. Chelsea kết thúc mùa trước ở ngôi vô địch, Leicester xếp thứ 14. Tính đến trước vòng này, Leicester dẫn đầu còn Chelsea đứng đúng vị trí thứ 14 ấy. Chelsea có ít hơn cùng kỳ năm ngoái 21 điểm, còn Leicester giành nhiều hơn 22 điểm. Tự đặt biệt danh "Gã thợ hàn", nhưng mùa này Ranieri gần như giữ nguyên đội hình xuất phát và điều ấy phát huy hiệu quả tuyệt vời. Trong khi đó, Mourinho đột nhiên trở thành "gã thợ hàn học việc", khi chấn thương và nạn sa sút phong độ của các cầu thủ buộc ông phải thay đổi đội hình như thay áo. Nếu trong mùa bóng này có ai là "Người đặc biệt", là "Người hạnh phúc", người đấy chỉ có thể là Ranieri.
Ranieri và Mourinho đang đổi vai cho nhau, chiều theo kết quả, phong độ mà đội bóng của hai ông thể hiện tại Ngoại hạng Anh lúc này. |
Tối nay Mourinho sẽ bắt tay Ranieri, như bao cái bắt tay mà ông đã thực hiện trong sự nghiệp. Nhưng lần này, có lẽ trong cái bắt tay ấy sẽ hàm chứa ít nhiều sự trân trọng. Người ta vẫn có thể quý nhau cho dù là những cá tính đối lập như nước với lửa. Mourinho chỉ nhận những công việc mà ông tin mình có thể thành công. Ranieri đã cầm quân cho những đội bóng danh tiếng nhất lẫn những đội bóng đang khó khăn. Mourinho sinh ra để chiến thắng, Ranieri sinh ra để làm người... suýt chiến thắng.
Hạnh phúc của Mourinho là những danh hiệu, hạnh phúc của Ranieri là những hành trình. Đúng là ông đã cầm quân cho Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Valencia, Parma, Juventus, Roma, Inter và Monaco mà chưa giành nổi một danh hiệu vô địch quốc gia nào. Nhưng những CLB ấy, khi ông đến, đều không đủ tiềm lực để vô địch. Ông đưa họ đến gần với ngôi vô địch, có một chân trong "Top 4", đã là thành công. Và khi Ranieri rời khỏi một nơi nào đó, chưa bao giờ người ta dành cho ông những lời cay nghiệt. Đấy là điều mà Mourinho không có được, khi bỏ lại một di sản mất mát ở Madrid.
Chính Ranieri đã tạo nền tảng vững chắc ở Chelsea, để Mourinho đến sau đưa đội bóng lên tầm cao mới trong nhiệm kỳ đầu của "Người Đặc Biệt" tại London. |
Theo Hoài Thương (VnExpress.net)