1. Thành tích mà HLV Park Hang-seo cùng các học trò vừa đoạt được cho bóng đá Việt Nam là kỳ tích, là mốc son chói lọi với dấu ấn mạnh mẽ của "thế hệ vàng" thực sự, cũng như tài cầm quân xuất thần của ông thầy người Hàn Quốc. Tám trận đấu, đội tuyển Việt Nam chỉ thua có duy nhất 1 trận, và là đội có số bàn thua ít nhất trong số cái đội bảng G.
Song nhìn vào chặng đường tiếp theo mà thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến phải "đi" sau 3 tháng nữa, quả tình đầy chông gai và khó khăn. Khó khăn đến mức "bất khả thi", song là cơ hội cực kỳ quý giá cho cả những tuyển thủ Việt Nam, cũng như ông thầy người Hàn Quốc khi được va chạm với những đội bóng hàng đầu châu lục. Khi ấy kết quả không còn là điều quá quan trọng.
Nhưng lối chơi và cách thua của đội tuyển Việt Nam trước những "ông lớn" châu Á thì lại cực kỳ quan trọng. Nó sẽ là hành trang để "thế hệ vàng" Việt Nam bước tiếp, cũng như đánh giá khắt khe tài năng thực sự của HLV Park Hang-seo.
Ba trận đấu cuối trên đất UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo "hoàn thành sớm" nhiệm vụ với 2 trận thắng trước Indonesia và Malaysia, cùng trận thua nhưng khiến UAE phải tái mặt. Về kết quả và điểm số, đội tuyển Việt Nam quá đạt yêu cầu. Song ở cách dụng binh, ông thầy người Hàn Quốc đã lộ ra khá nhiều điểm "thái quá bất cập" khi khiến mình quá phụ thuộc vào những cầu thủ "con cưng".
Mang sang UAE 7 cầu thủ ở độ tuổi U22, ngoại trừ Văn Hậu, tất cả 6 cầu thủ còn lại đều chỉ đóng vai trò "quân xanh", thậm chí một số cầu thủ còn không được đưa vào danh sách đăng ký ở các trận đấu.
Nhưng đấy chưa phải là điều quan trọng nhất. Minh Vương - cầu thủ được thầy Park tung vào sân 1 lần duy nhất, khi tưởng chừng như mọi chuyện đã an bài với kết quả 3-0 nghiêng về đối thủ UAE, hóa ra lại là sai lầm lớn nhất mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này mắc phải khi tiền vệ HAGL chơi quá xuất thần, khiến trận thua của đội tuyển Việt Nam không còn mang màu sắc bi lụy, thay vào đó trở thành một thiên trường ca về ý chí quật cường.
2. Nói thầy Park "bỏ rơi" Minh Vương cũng không sai, bởi ngay cả khi mất Hùng Dũng, Tuấn Anh, ông vẫn chọn Xuân Trường và Hoàng Đức, chứ không chọn Minh Vương.
Điều đáng nói nằm ở chỗ mùa bóng này, trong tay HLV Park Hang-seo, Minh Vương chơi cực hay. Tiền vệ đồng hương với Văn Hậu này mới là ngôi sao sáng nhất của hàng tiền vệ HAGL, chứ không phải Xuân Trường. Chuỗi 7 trận toàn thắng của đội bóng phố Núi ở mùa giải này đều có sự góp mặt của Minh Vương, và trận hòa ngắt mạch toàn thắng ấy là trận đấu Tuấn Anh đá chính thay anh.
Mùa giải này, số bàn thắng mà Minh Vương ghi được chỉ kém Văn Toàn và Công Phượng, nhiều hơn cả tiền đạo ngoại binh Washington Brandao. Đấy hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên.
Hơn bốn năm về trước, Kiatisuk từng gánh nỗi đau cực lớn khi phải nói lời chia tay chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan sau chuỗi trận bết bát ở vòng loại cuối World Cup 2018. Với 1 điểm vỏn vẹn có được sau 7 trận, đoàn quân từng "làm gỏi" tuyển Việt Nam "dễ như ăn kẹo" ngay trên sân Mỹ Đình sụp đổ tan tành trước các anh hào châu lục.
Ngày ấy, cũng như HLV Park Hang-seo bây giờ, "Zico Thái" đặt trọn niềm tin vào các "học trò cưng", đặt trọn niềm tin vào lối đá "thêu hoa dệt gấm", để rồi tan nát trước những Nhật Bản, Iraq, Saudi Arabia...
Trở lại phố Núi sau gần 4 năm tính từ ngày nếm trải nỗi đau quá lớn ấy, "Zico Thái" tạo nên một HAGL "bất khả chiến bại" bằng những "miếng ghép" cũ từng 6 mùa giải lận đận ở đấu trường V.League.
Trong tay Kiatisuk, Minh Vương có cơ hội "cháy hết mình". Trong tay Kiatisuk, Công Phượng được kéo về chủ động chơi phòng ngự, thay vì được tung vào sân để khuấy đảo hàng thủ đối phương như trong tay thầy Park. Trong tay Kiatisuk, Văn Toàn dẫn đầu V.League với phong độ ghi bàn khủng khiếp của mình. Trong tay thầy Park, Văn Toàn vẫn tịt ngòi trong màu áo tuyển Việt Nam tính từ ngày ông thầy Hàn Quốc cầm quân.
Ba trận đấu trên đất UAE, thầy Park thêm lần đặt tất cả niềm tin vào các cựu binh yêu thích của mình. Nhưng lần này, ông cho tất cả thấy khá nhiều sự sai lầm, từ lựa chọn Tuấn Anh để đối đầu với Indonesia, cho đến Duy Mạnh, Xuân Trường, Trọng Hoàng hay Phan Văn Đức.
UAE thắng dễ Việt Nam đến 3 bàn, là bởi họ quá quen thuộc với lối chơi và nhân sự mà thầy Park chọn. Và họ suýt bị gỡ hòa bởi sự bất ngờ không chỉ mang tên Minh Vương được tạo ra vào cuối trận. Sự bất ngờ chính là điều cần thiết để tuyển Việt Nam đối đầu với các "đại gia" châu lục, với sức mạnh toàn từ cỡ UAE đổ lên.
Bốn năm trước, sau mốc son chói lọi mà Kiatisuk tạo nên cho bóng đá Thái Lan, nền bóng đá nước này đi xuống thảm hại sau "cú vấp" nặng nề ở đấu trường quá sức, và chưa hề có dấu hiệu trở lại, bởi ngày ấy quá chú trọng vào thành tích, mà "Zico Thái" quên bẵng mất sự bồi đắp cho lứa cầu thủ kế cận của "thế hệ vàng".
Với những sự lựa chọn của mình, rõ ràng thành tích vẫn là lựa chọn tuyệt đối của HLV Park Hang-seo. Bước đi của Kiatisuk hơn 4 năm về trước, giờ ông thầy người Hàn Quốc mới chuẩn bị bước vào. Chờ đợi ông phía trước, liệu có phải là hố sâu?
Theo Lam Chi (Pháp Luật và Bạn Đọc)