Từ trận đấu với Watford mà suy ra, thì Fellaini, chứ không phải Pogba hay Lukaku, mới đang là cầu thủ quan trọng nhất của M.U. Anh đang phải một mình xử lý tất cả những vấn đề của đội bóng. Từ vấn đề của cặp trung vệ. Vấn đề triển khai bóng từ tuyến dưới. Vấn đề đánh chặn từ xa. Và thậm chí cả vấn đề liên quan tới hiệu quả của hàng công. Fellaini trong tay Mourinho đã trở thành Fellenbauer - một kiểu Beckenbauer mới!
Để giải thích khái niệm “tiền vệ box to box” (con thoi) mà không lấy màn trình diễn của Fellaini trong trận đấu với Watford ra làm ví dụ minh họa thì thật là một thiếu sót lớn. Nếu HLV Mourinho liệt kê ra nhiệm vụ của từng người trong trận, thì phần của Fellaini chắc chắn là dài nhất và phức tạp nhất. Anh chơi âm thầm nhưng luôn phải biết lúc nào có mặt trong vòng cấm để hỗ trợ cặp trung vệ. Lúc nào phải lùi về bên cạnh cặp trung vệ ấy để triển khai bóng hoặc để tạo thành một bức tường chống phản công. Lúc nào thì dâng lên gây sức ép với đối phương ở hàng tiền vệ. Và lúc nào thì có mặt trong vòng cấm của đối phương để đón các quả treo bóng chéo sân.
Fellaini thường bị chê là cầu thủ chỉ biết dùng sức chứ không biết chơi bóng bằng cái đầu. Nhưng chắc chắn là một cầu thủ chỉ biết dùng sức không thể nào xử lý hết một khối lượng công việc khổng lồ như thế theo cách mượt mà như thế. Mourinho tìm mọi cách để giữ Fellaini không phải là vô cớ.
Khó cho Fred
Fellaini mà cứ chơi như thế thì Fred, tân binh đắt giá nhất của M.U trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa rồi, khó có cơ hội trở lại đội hình xuất phát. Fred có khả năng tranh chấp tốt và những quả dốc bóng mạnh mẽ, nhưng anh không thể bảo vệ hàng thủ theo cách của Fellaini, và cũng không thể tấn công vòng cấm đối phương theo cách của Fellaini.
Theo Tùng Lâm (Bongdaplus.vn)