Anh có viết trên facebook những điều anh công khai ra có thể khiến ông Hùng phải vào tù? Ý anh muốn ám chỉ điều gì? Về việc ông ấy đã vi phạm hợp đồng lao động hay còn làm điều gì đó tệ hơn, ví dụ như dàn xếp tỉ số, nghi vấn được đặt ra sau những gì anh viết?
- Về chuyện hợp đồng, mùa trước tôi đã gửi kiến nghị lên FIFA về chuyện tôi không được nhận bản copy và sau đó mọi chuyện đã được giải quyết.
Còn chuyện dàn xếp tỉ số, nếu nói ra, tôi khẳng định mình có rất, rất, rất nhiều bằng chứng. Nhưng tôi không thể tiết lộ được. Nếu tôi nói ra, sẽ làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam, của V.League và của CLB. Tôi không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tôi chỉ muốn chứng minh là ông Hùng là người sai.
Nếu tôi thực sự kém cỏi, tôi sẽ ra đi mà không cần nhận 10.000 USD của họ. Tôi lúc nào cũng cố gắng làm những điều tốt nhất vì thành tích của đội bóng. Tôi luôn là một trong những người đến sân tập sớm nhất. Cả đội chỉ tập vào buổi chiều thì tôi tự đến phòng gym tập thêm vào buổi sáng. Tôi chẳng làm điều gì sai cả.
Nếu tôi muốn, tôi có thể tới thi đấu ở nhiều nước khác. Người đại diện của tôi nhận được những lời đề nghị từ Indonesia, Malaysia, Mỹ… Nhưng tôi không muốn rời đi. Bởi vì tôi yêu nơi này. Hải Phòng là một nơi thực sự tốt, tôi có nhiều bạn bè ở đây. Nhưng mọi chuyện cứ đang ngày một tệ đi và nó thực sự làm ảnh hưởng đến tinh thần của tôi mỗi khi tập luyện và thi đấu.
Nhưng Công Vinh đã viết trong tự truyện của mình rằng chuyện “3 điểm đi, 3 điểm về” là có thật ở V.League. Chứng tỏ đó không phải là điều gì bất ngờ nếu anh công khai chuyện gì đã xảy ra ở Hải Phòng?
Ồ tôi nói cho anh nghe này: Nếu Công Vinh đã khẳng định chuyện đó, có nghĩa nó hoàn toàn có thật.
Giả sử một ngoại binh như tôi mà nói công khai chuyện đó trước, chắc tất cả người dân Việt Nam sẽ nổi điên và đòi giết tôi mất. Tôi chỉ là một cầu thủ nước ngoài, tôi không muốn nói nhiều về các vấn đề của bóng đá Việt Nam.
Nhưng nếu Công Vinh đã nói như thế thì đó chính là sự thật. Tôi đã đọc bản dịch tự truyện của anh ấy. Công Vinh nói về nhiều thứ, từ HLV, đến tiền bạc, tất cả đều là sự thật. Và tôi khẳng định tất cả những gì xảy ra với Công Vinh đều xảy ra với tôi.
Tôi có thể nhắc lại với anh một trận đấu từng để lại rất nhiều nghi vấn. Đó là khi Hải Phòng gặp XSKT Cần Thơ ở V.League 2015. XSKT Cần Thơ khi đó đang rất cần điểm để trụ hạng và Hải Phòng không hiểu sao lại cất anh và Fagan trên băng ghế dự bị. Sau đó XSKT Cần Thơ thắng trận và cuối mùa trụ hạng thành công.
Nếu anh muốn tôi nói về chuyện đó, anh phải tắt máy ghi âm đi. Còn không thì tôi không thể kể được. Ai cũng có gia đình cả, tôi, các cầu thủ khác hay là ban huấn luyện. Nếu tôi nói ra và chuyện này được công khai lên báo chí, có người sẽ phải vào tù ngay ngày hôm sau và tôi không muốn làm to chuyện đến mức đó.
Khi tôi công khai những chuyện này lên facebook cá nhân, tôi chỉ muốn ông Hùng hiểu được vấn đề, bởi ông ấy luôn là người nói xấu tôi, trong khi tôi chẳng làm gì cả. Ông ấy mà đã muốn trù dập ai thì người đó sẽ gặp vấn đề.
Nếu ông ta cấm tôi đến sân tập mà tôi vấn đến, thì HLV sẽ bị gọi ra nhắc nhở. Có lúc ông Hùng chủ tịch gọi HLV Trương Việt Hoàng lên để nói chuyện. Khi ông Hoàng đi ra, tôi không biết họ đã nói những gì nhưng HLV sau đó thì khóc nức nở như một đứa trẻ vậy.
"Ở HẢI PHÒNG, CÓ 3 HLV VÀ MỖI NGƯỜI CHỈ ĐẠO MỘT KIỂU KHÁC NHAU"
Anh nói đến việc HLV Trương Việt Hoàng bị Chủ tịch Trần Mạnh Hùng nhắc nhở có vẻ khá gay gắt. Năm nay Hải Phòng lại bổ nhiệm thêm Giám đốc kĩ thuật Ngô Quang Trường. Tôi còn nhớ cách đây 2 tháng, anh cũng từng đăng lên facebook cá nhân chuyện có tới 3 HLV đang chỉ đạo và anh không biết phải nghe ai. Vậy ở CLB bây giờ, ai mới thực sự là người chỉ đạo?
Tôi nghĩ ông Hoàng sẽ sớm bị thay thế thôi. Nhiều lúc tôi phải dừng tập để nhờ phiên dịch hỏi xem ai mới là HLV trưởng của đội bởi mỗi người lại chỉ đạo một kiểu. Tôi không bao giờ thấy ông Hoàng và ông Trường nói chuyện mặt đối mặt với nhau cả. Chỉ thỉnh thoảng thấy họ trao đổi ở trên sân khi thi đấu thôi.
Còn trên sân tập, khi ông Hoàng có mặt, ông ấy bảo tôi hãy đá ở giữa. Đến lúc ông Hoàng quay đi, ông Trường đến và chỉ đạo tôi hãy chơi ở bên trái đi. Rồi khi ông Trường đi, HLV thủ môn lại ra bảo tôi sang chơi ở bên phải. Tất cả diễn ra trong cùng một buổi tập. Và rõ ràng vấn đề bắt nguồn từ đó. Tôi biết nghe theo ai để chơi bóng bây giờ. Ai mới là người nắm quyền đây?
Nhưng theo tôi biết, khi mới đến nhận chức, ông Ngô Quang Trường có nói rằng ông ấy đến Hải Phòng vẫn chỉ đóng vai trò hỗ trợ và mọi quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông Trương Việt Hoàng.
Tôi không hiểu vì sao ông Trường lại nói như vậy. Ban lãnh đạo vẫn nói quyền chỉ đạo thuộc về ông Hoàng. Nhưng tôi biết ông Trường là người chỉ đạo mọi vấn đề trong những buổi tập. Ông Hoàng chỉ đứng đó nhìn thôi. Khi ông Trường đi thì ông Hoàng lại đến chỉ đạo. Và yêu cầu của hai người đó hoàn toàn khác nhau. Người này cứ đợi người kia đi rồi lại vào chỉ thị theo ý riêng của mình. Đó là lý do tôi nghĩ vì sao Hải Phòng đang gặp rất nhiều vấn đề ở mùa giải này. Ông Hoàng là một HLV tốt. Vậy tại sao đội bóng lại phải đưa về một người nữa, với phong cách hoàn toàn khác nhau?
Có thể ban lãnh đạo Hải Phòng muốn GĐKT Ngô Quang Trường thay thế cho HLV Trương Vịêt Hoàng?
Tôi nghĩ họ sẽ làm việc đó và mọi chuyện sẽ từ từ diễn ra. Cuối mùa trước, HLV Trương Việt Hoàng đã công khai trên báo chí chuyện mình muốn ra đi rồi, nhưng vướng chuyện hợp đồng nên không thành. Sau đó tôi không hiểu đội bóng lại đưa thêm ông Ngô Quang Trường về đây làm gì. Tôi chỉ biết ông Hoàng có nói sẽ làm ở Hải Phòng ít nhất một mùa nữa. Còn sau khi kết thúc mùa giải này, tôi biết chắc chắn một người sẽ phải ra đi.
Anh nói anh thấy ông Trương Việt Hoàng là một HLV tốt. Vậy theo anh vì sao ông ấy lại phải ra đi? Liệu có phải vì vấn đề thành tích?
Tôi không nghĩ thế. Tôi đến đây từ năm 2015 và HLV Trương Việt Hoàng làm việc rất tốt. Nhưng vấn đề thực sự đến ở mùa giải năm nay. Mùa trước, Hải Phóng bán đi Văn Thắng, Ngọc Thịnh, Văn Nhiên, Khánh Lâm, rồi Minh Châu cũng giải nghệ. CLB bóng mất đi 5 trụ cột và giờ trong đội chỉ còn toàn những cầu thủ trẻ. Tôi không muốn chỉ trích họ hay gì cả, nhưng phải nói đó đều là những người còn ít kinh nghiệm. Cầu thủ trẻ đôi lúc họ chơi ổn, nhưng không phải ở đâu cũng có cầu trẻ tốt như HAGL được. Vậy nên nếu giờ mọi người có xem Hải Phòng thi đấu cũng cảm thấy thiếu hấp dẫn, bởi vì họ đã bán hết trụ cột đi rồi, muốn thắng cũng chẳng được.
Anh có sợ nếu cứ chơi ở một đội bóng có chất lượng thấp như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới phong độ?
Chắc chắn là tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi là một tiền đạo, tôi cần những tiền vệ giỏi để hỗ trợ cho mình. Nếu tôi được chơi ở một đội bóng như Hà Nội FC, chắc tôi phải ghi được cả trăm bàn thắng mất.
Nói hình tượng vậy thôi, nhưng anh hãy nhìn Oseni mà xem. Khi còn ở Long An, anh ta chỉ ghi được 3 bàn. Bây giờ sang Hà Nội, con số đó là 14. Liệu có phải anh ta chơi tốt lên? Tôi không nghĩ vậy. Đơn giản chỉ bởi chơi cùng anh ta là Văn Quyết, Quang Hải… Anh ta được chơi bóng ở Hà Nội, một CLB gần như toàn là tuyển thủ quốc gia. Một trận đấu anh ta được trao cho rất nhiều cơ hội
Vậy còn ở Hải Phòng?
Còn như tôi khi chơi ở Hải Phòng, ai sẽ là tiền vệ hỗ trợ cho tôi đây? Cầu thủ số 26 (Nguyễn Vũ Hoàng Dương – PV), số 19 (Vương Quốc Trung - PV), liệu họ có thể đủ trình độ chơi cho đội bóng như Hà Nội không? Không thể được.
Khi tiền đạo được chơi trong một đội bóng tốt, họ có thể nhận được rất nhiều cơ hội. Còn tôi, có trận được một hội, có trận chẳng có cơ hội nào. Vì sao ư? Vì hàng tiền vệ của Hải Phòng không đủ khả năng. Hải Phòng chỉ biết chơi bóng dài. Họ phất bóng lên rồi để cho tôi tự xoay sở. Bàn thắng đến đều theo kiểu cầu may. Họ không thể chơi bóng ngắn, bóng nhỏ giống như Hà Nội FC hay HAGL được.
Tôi chơi 89 trận cho Hải Phòng và ghi được 42 bàn. Giờ thử đưa Oseni, Samson, Omar sang Hải Phòng chắc họ chẳng bao giờ ghi được bàn thắng. Đá ở đây người ta bắt tôi phải chạy suốt 90 phút rồi đón bóng dài phất lên.
Có thể do phong cách chơi của Hải Phòng được định hình như vậy nên đội bóng cảm thấy không cần mua những cầu thủ có thể chơi bóng ngắn tốt như anh nói?
Năm 2016, tôi nghe người ta nói kinh phí cho đội là 20 tỷ/năm. Đến năm 2017 là 40 tỷ/năm. Nhưng chỉ thấy cầu thủ bị bán đi mà chẳng thấy ai được đưa về. Những trụ cột trước đây đều bị bán đi. Trong khi nhìn sang FLC Thanh Hóa chẳng hạn, họ mang về rất nhiều cầu thủ giỏi. Hải Phòng thì chỉ đưa về những cầu thủ tự do hoặc ai đó không thể tìm được đội bóng cho mình thì tới đây.
NẾU CẦU THỦ VIỆT NAM ĐẤU TRANH ĐÒI HỎI QUYỀN LỢI, CHỈ CẦN MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI THÔI LÀ HỌ ĐI TONG LUÔN CẢ SỰ NGHIỆP
Anh có lo lắng việc không có nhiều cơ hội để thể hiện, đồng nghĩa với việc các đội bóng khác sẽ không muốn mua anh về, khi thấy anh ghi được ít bàn thắng?
Tất nhiên sẽ có những ảnh hưởng. Nhưng tôi đã chơi ở đây 4 năm rồi. Trình độ của tôi ra sao mọi người đều biết. Anh có thể hỏi HLV của FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Hà Nội FC… xem họ đánh giá tôi thế nào. Và nếu tôi không chơi bóng ở Việt Nam, tôi có thể đến những nơi khác. Đơn giản vì tôi biết mình không thể ở lại đây mãi, tôi không thể chơi bóng đỉnh cao đến năm 40 tuổi được.
Nhưng dù có ra đi, tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới các CĐV Hải Phòng. Tôi chẳng thể chê trách họ điều gì được cả. Tất cả đều rất tuyệt vời. Trong tự truyện của mình, tôi cũng viết rằng Hải Phòng là nơi đã cho tôi tất cả để thay đổi cuộc đời mình.
Những vấn đề của tôi chỉ là với ông Hùng chủ tịch. Nhưng sẽ đến lúc tôi phải lựa chọn giữa gia đình và tiền bạc. Và tất nhiên, tôi sẽ chọn gia đình
Ở Việt Nam rất nhiều cầu thủ nội bị chèn ép, nhưng họ không dám lên tiếng. Còn với tôi, họ không thể làm chuyện đó được.
Vậy với rắc rối vào thời điểm hiện tại, luật sư của anh đã có hướng giải quyết cho chuyện này chưa?
Tôi đã liên hệ với luật sư và người đại diện của mình để nhờ FIFA can thiệp. Người đại diện của tôi hoạt động ở FIFPro (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới). Năm ngoái nếu họ không can thiệp, có lẽ ông Hùng không bao giờ chịu đưa bản sao hợp đồng cho tôi. Ông Hùng hành xử không chuyên nghiệp, nhưng ông ấy chỉ có thể làm vậy với cầu thủ nội mà thôi. Còn những cầu thủ quốc tế như tôi có thể liên hệ với những tổ chức trên thế giới để nhờ họ can thiệp.
Nhưng ở Việt Nam, ai sẽ là người bảo vệ cho quyền lợi cầu thủ? Tôi từng đề xuất họ hãy gia nhập FIFPro đi, nhưng họ nói họ không thể. Họ sẽ gặp rắc rối. Ông chủ hoàn toàn có thể nhấc điện thoại lên gọi cho những đội bóng khác, bảo với họ không nhận cầu thủ đó về đội. Thế là cầu thủ coi như không thể đá bóng ở đâu được nữa.
Cầu thủ nội họ có thể bị chèn ép theo nhiều kiểu. Phí lót tay thỏa thuận rồi nhưng sau đó chỉ nhận được một nửa. Số tiền đó không biết đi về đâu, nhưng họ chẳng biết kêu ai cả. Họ chỉ có thể đá bóng ở Việt Nam, họ phải kiếm tiền để nuôi gia đình.
Họ chỉ biết im lặng, không thể công khai những chuyện đó lên báo chí, nếu không sẽ bị trù dập ngay. Công Vinh có thể nói ra những điều đó, nhưng chỉ khi anh ta đã giải nghệ, kiếm được rất nhiều tiền, chẳng ai có thể ngăn được Công Vinh cả.
Cầu thủ Việt Nam không có ai bảo vệ họ, trong khi đó ở ngay Thái Lan thôi, cầu thủ đều có người đại diện.
Tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho họ, nói lên những tiếng nói để lấy lại công bằng. Vấn đề với tôi bây giờ không phải là tiền nữa. Đây sẽ là tiền đề để cho những cầu thủ khác đấu tranh giành quyền lợi của mình trong tương lai.
Tôi hiểu anh đang nhắc đến mình như một người đi tiên phong cho việc đòi hỏi quyền lợi chính đang cho các cầu thủ ở Việt Nam. Vậy từ trước tới giờ, khi cầu thủ khác bị nợ lương hay chậm lương, họ làm thế nào?
Những vấn đề này nếu có xảy ra cầu thủ cũng không dám nói ra ngoài. Họ có nhiều điều để lo sợ. Như Công Vinh chẳng hạn, anh ấy cũng chỉ có thể nói ra những điều đó sau khi đã giải nghệ. Sao Công Vinh không công khai ngay khi còn thi đấu? Bởi vì nếu cầu thủ nói ra, họ có thể sẽ không tìm được chỗ mà chơi bóng nữa. Không nơi nào dám nhận họ. Tôi cũng vậy thôi. Có thể khi những điều này được công khai, tôi sẽ không thể chơi bóng tại Việt Nam được nữa.
Như năm ngoái khi tôi khiếu nại ông Hùng lên tận FIFA, rất nhiều cầu thủ từng chơi cho Hải Phòng đã bày tỏ niềm vui mừng với tôi. Lý do vì họ cũng đã gặp những vấn đề, nhưng lại không thể nói ra được. Đinh Xuân Việt, Đinh Tiến Thành, Nguyễn Thanh Thắng… họ đều gặp phải những vấn đề khi ở Hải Phòng và rồi sau đó phải rời đi. Và tất cả đều do ông Hùng mà ra.
Nhưng anh không lo sợ mình bị ông Hùng đe dọa thì sao? Anh có biết vụ việc Phó ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền tố cáo mình bị ông Hùng đe dọa cho đàn em đến tận nhà “xử”?
Không. Tôi không sợ điều đó. Nếu sợ thì tôi đã không nói những chuyện này ra. Mọi người không biết mafia ở Jamaica đáng sợ thế nào đâu. Nếu ông ta có mafia để sai khiến, tôi tin mình có cảnh sát và pháp luật Việt Nam bảo vệ mình. Ông ta cử mafia đến với tôi, cảnh sát sẽ đến với ông ta.
"VIỆT NAM LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC TUYỆT VỜI, NHƯNG TÔI KHÔNG NGHĨ MÌNH CÒN CÓ THỂ Ở LẠI HẢI PHÒNG"
Giả sử nếu mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, sau khi kết thúc hợp đồng hiện tại và Hải Phòng đề nghị anh tiếp tục ở lại, anh có đồng ý không?
Tôi nghĩ với tình hình như bây giờ, không dễ để chuyện đó xảy ra. Tôi nói tôi yêu mảnh đất Hải Phòng này, nhưng giờ tôi không thể biết Chủ tịch CLB nghĩ gì, HLV nghĩ gì. Tôi luôn muốn được chơi bóng một cách vui vẻ, nhưng khi ban lãnh đạo gửi văn bản kỉ luật tôi, trong thâm tâm tôi có gì đó vụn vỡ. Chuyện đó làm tôi mất ngủ trong suốt những ngày này. Giờ ra ngoài đường ai cũng nói Stevens có chuyện này, chuyện kia với ông Hùng chủ tịch. Mọi thứ không còn hạnh phúc như trước nữa.
Tôi cũng có tự truyện của mình. Tôi kể về cuộc đời tôi, và tất nhiên có nhắc đến thời gian ở Việt Nam. Đất nước của các bạn là một nơi tuyệt vời. Tôi và vợ con có thể yên tâm ngủ ngon trong ngôi nhà của mình mà chẳng phải lo gì cả. Ở Jamaica, mọi thứ hoàn toàn khác. Khi còn nhỏ, tôi từng chứng kiến rất nhiều những cuộc đấu súng. Những người bạn của tôi bị bắn chết. Ngay qua ngày, từng người, từng người một. Tại Việt Nam, người ta chỉ qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông thôi. Tôi rất thích được ở lại Việt Nam. Đôi khi tôi bảo với vợ mình rằng, nếu tôi biết nói tiếng Việt, tôi sẽ không bao giờ hồi hương.
Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, nhưng nếu bảo tôi nói về bóng đá Việt Nam thì nó không ổn chút nào. Các bạn có những cầu thủ trẻ chất lượng, như Quang Hải, Công Phượng… Tôi đã đối đầu với họ nhiều lần và tôi biết trình độ của họ thế nào. Đội U23 Việt Nam đã vào tới chung kết giải châu Á. Khi đó tôi cũng hòa cùng những dòng người đổ ra đường ăn mừng. Nhưng thực sự để nói về những tồn tại trong nền bóng đá thì vấn đề mà Công Vinh nói đều là sự thật.
Vậy tôi đặt trường hợp không may, nếu mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tệ nhất thì sao? Anh không thể cứ ở đây mãi mà không được tập luyện như thế này được. Lúc ấy anh sẽ làm thế nào?
Vào năm 2015, Hà Nội T&T từng đánh tiếng muốn có được tôi. Bây giờ thì tôi không chắc về chuyện tôi sẽ đi đâu, ở lại Việt Nam hay ra nước ngoài nếu có vấn đề gì. Nhưng nếu tôi có rời Hải Phòng, tôi sẽ lựa chọn những đội bóng có tham vọng và khả năng cạnh tranh chức vô địch.
Còn phía gia đình anh thì sao? Ý kiến của vợ anh như thế nào về những vấn đề đã và đang xảy ra với anh? Vợ anh có ủng hộ việc anh tới thi đấu tại một đội bóng mới?
Thực ra tôi không kể chi tiết mọi việc với vợ tôi. Tôi không muốn cô ấy quá lo lắng. Khi tôi nói tôi gặp vấn đề, bị CLB kỉ luật và phải vào ở tại khách sạn, vợ tôi đã khóc rất nhiều. Biết làm sao được chứ?
Bây giờ chuyện thế này, sao mà cô ấy đủ sức để trông nom hai đứa trẻ, một đứa 3 tuổi, một đứa 1 tuổi một mình. Nhỡ trong lúc cô ấy nấu ăn, bọn trẻ xảy ra chuyện gì thì sao? Rồi đêm hôm không may có vấn đề gì với vợ con tôi thì sao?
Vợ tôi đã đồng hành cùng tôi từ Nga, Thái Lan và giờ là ở Việt Nam. Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn gia đình và ra đi.
Đây công việc của anh, cuộc sống của anh, đam mê của anh. Vậy anh có muốn các con trai mình sau này cũng trở thành cầu thủ bóng đá giống mình không?
Không. Tôi muốn chúng trở thành bác sĩ. Bóng đá là một nghề nghiệp thực sự căng thẳng. Tôi có đặt tên cho chúng là Lionel Bejamin Stevens và Daniel Ronaldo Stevens. Có tên họ của Messi và Ronaldo cả đó. Nhưng tôi vẫn hi vọng chúng trở thành bác sĩ thôi.
Vậy sao anh lại chọn trở thành một cầu thủ?
Thực ra tôi không chọn bóng đá, là bóng đá chọn tôi. Ở Jamaica, anh phải ở trong một gia đình khá giả mới có thể vào học đại học. Tôi từng có 7 năm học và làm nghề kiểm toán, nhưng nó không thể kiếm được nhiều tiền. Tôi không thể mua được nhà, hay nuôi sống được gia đình. Nên thành ra tôi không có nhiều lựa chọn. Cũng thật may là tôi đã được chơi cho ĐTQG Jamaica, qua đó có được những cơ hội tốt.
Nhưng tại sao bây giờ anh không được triệu tập nữa? Có phải do họ không đánh giá cao những cầu thủ chơi ở Việt Nam?
Đúng vậy. Jamaica có nhiều cầu thủ tốt. Họ chơi ở những nền bóng đá phát triển như Anh, Mỹ, Thụy Điển, Na Uy… Thật khó cho tôi bởi họ nghĩ cầu thủ chơi ở Việt Nam không đủ tốt cho ĐTQG.
Theo Trương Duy Anh (MASK Online)