Cơ hội dành cho tất cả và trước giờ bóng lăn, gần như tất cả đều dành sự kỳ vọng, tin tưởng vào chiến thắng của ĐT Việt Nam như thế đó là điều tất yếu.
Đừng quên, Yemen cũng y hệt chúng ta, có cơ hội và sẽ chơi quyết tâm để chiến thắng. Một trận đấu, với biết bao yếu tố quyết định thành bại, chuyện gì cũng có thể xảy ra với trái bóng tròn, thế nên đừng vỗ tay khi chiến thắng còn nếu thất bại thì quay đi, phủi tay.
Không quên ngày hôm qua, bởi với bóng đá thì để có thành công hôm nay và ngày mai phải có đóng góp, hy sinh lẫn làm nền của những người đi trước, kể cả từ thất bại.
Ví dụ như việc góp mặt ở Asian Cup 2019, để mang đến những khoảnh khắc tự hào đầy cảm xúc rồi bao niềm tin hy vọng như những ngày qua, phải nhớ đến những người đã góp công mang về tấm vé dự VCK lần đầu cho BĐVN.
Vì hơn 1 năm trước ở trận ra mắt tại Mỹ Đình chỉ cần 1 điểm và ĐT Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ nhờ may mắn hơn Afghanistan, HLV Park Hang-seo cũng chỉ như là “dấu chấm trên chữ i” mà thôi.
Tấm vé đó, HLV Hữu Thắng cùng các học trò đã chiến đấu để chiếm lấy lợi thế. Ở thời điểm khó nhất mà BĐVN lâm khủng khoảng trầm trọng nhất sau những thất bại, HLV Mai Đức Chung đã xung phong trong vai trò “chữa cháy” để làm cái việc đâu ai dám, muốn làm. Ít, rất ít người nhắc, nhớ đến họ.
Và trước thời khắc lịch sử đăng quang AFF Cup 2018 ở Mỹ Đình, thậm chí chẳng có ai nhớ hay làm một việc rất nhỏ là gửi lời mời, tặng một đôi vé cho họ. HLV Hữu Thắng hay Mai Đức Chung cũng không trách, không cần đến cái vé hay phải kể công.
Đôi khi, họ cũng chỉ cần một lời chia sẻ, như cách nhiều cầu thủ trẻ giữa thành công ở VCK U23 Châu Á 2018 gửi lời cảm ơn để người chú, người thầy đi trước thấy ấm lòng và dịu đi cảm giác tổn thương.
Bóng đá bản chất là cuộc chơi khắc nghiệt và ĐT Việt Nam, sau những gì làm được và đang có trong tay, thắng hay thua thì cũng đừng buông lời cay đắng.
Hãy nhớ nói lời cảm ơn nhé, sau những gì thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được!
Theo Triết Long (Lao Động)