Ở EURO 2016, Bồ Đào Nha đã đăng quang bằng một lối chơi hết sức thực dụng. Họ chủ trương phòng ngự với đội hình thấp, trước khi tung ra những pha phản công dựa vào tốc độ và khả năng độc lập tác chiến của các ngôi sao tấn công như Cristiano Ronaldo, Nani hay Quaresma. Đấy không phải là cách chơi mà người Bồ Đào Nha muốn thấy.
Không phải tự nhiên đội bóng của họ được gọi là “Brazil châu Âu”. Tuy nhiên, xét thực tế là chất lượng con người của Bồ Đào Nha cách đây 5 năm không được cao lắm, và dù sao thì Bồ Đào Nha cũng đã lên ngôi vô địch, người Bồ chấp nhận thỏa hiệp.
Nhưng ở EURO 2020, Bồ Đào Nha vào giải với một vị thế rất khác. Họ là nhà đương kim vô địch. Chất lượng đội hình của họ cũng thuộc nhóm những đội bóng hàng đầu, đặc biệt là ở hàng công. Nếu cách đây 5 năm, Bồ Đào Nha thực sự như một chiếc Fiat (với một chi tiết đắt tiền duy nhất là Ronaldo), và chẳng có vấn đề gì khi Santos lái nó theo cách lái một chiếc Fiat (ông còn xứng đáng được tôn vinh vì đã kéo được chiếc Fiat ấy về đích đầu tiên).
Nhưng năm nay, Bồ Đào Nha giống như một chiếc Ferrari. CĐV Bồ Đào Nha có lý do để tin rằng nếu Santos tiếp tục lái nó như lái một chiếc Fiat thì đó sẽ là một “tội ác”.
Nhưng non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Santos dường như không xem một hàng công có Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Felix, Bernardo Silva... là lý do đủ thuyết phục để ông chuyển sang một lối chơi mới phóng khoáng hơn.
Trận gặp Hungary, trên lý thuyết là đối thủ yếu nhất bảng F, Bồ Đào Nha vẫn ra sân với hai tiền vệ phòng ngự là Danilo và William Carvalho, và trong sự nửa vời, họ tấn công bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Phải tới cuối trận, sau khi đã tung vào sân một loạt cầu thủ tấn công, và thêm chút may mắn, Bồ Đào Nha mới có được bàn thắng. Dù thế nào, tỉ số 3-0 không phản ánh đúng những gì đã diễn ra.
Dẫu vậy, đó không phải là vấn đề. Suy cho cùng thì chừng nào Bồ Đào Nha còn thắng, chừng ấy Santos vẫn “đúng”, và các CĐV của Bồ Đào Nha dù muốn dù không vẫn phải thỏa hiệp. Lịch sử đã chứng minh một đội bóng chơi phòng ngự thì có nhiều cơ hội lên ngôi hơn một đội bóng lúc nào cũng lao lên phía trước với khí thế bừng bừng (kiểu Hà Lan điển hình).
Trận đấu với Đức do đó là cơ hội để Santos chứng minh rằng lựa chọn của ông là chính xác. Nếu Bồ Đào Nha hạ các nhà vô địch World Cup 2014 bằng phong cách phòng ngự phản công quen thuộc, sẽ không ai phàn nàn thêm về việc chiếc Ferrari đang được Santos lái theo kiểu một chiếc Fiat.
Nhưng Bồ Đào Nha đã thua. Thật đau đớn làm sao, họ thua khi được chơi theo cách mà Santos ưa thích và cho rằng phù hợp nhất với họ. Trong ván cờ chiến thuật ở Munich, Santos đã không thể nào tìm ra cách hóa giải những nước đi táo bạo nhưng hợp lý và quan trọng là được tổ chức cực kỳ bài bản của ông Joachim Loew. Bài bản tới mức sau trận Santos còn nói cố rằng “lối chơi của Đức dễ đoán”.
Vấn đề là đoán được nhưng không đối phó được. Mở biên, đảo cánh, căng ngang - Đức chỉ “đơn giản” thế thôi - nhưng Bồ Đào Nha, không, là Santos, xoay đủ cách mà vẫn không cưỡng nổi.
Có thể Đức sinh ra là để khắc chế Bồ. Có thể cả châu Âu chỉ có mỗi Đức là chơi được theo cách ấy và Bồ chỉ sợ mỗi cách chơi ấy. Nhưng nói gì thì nói, thất bại là thất bại, và đấy là thất bại của riêng Santos trước tiên...
Theo Việt Cường (Bongdaplus.vn)