Trái bóng đã cứu rỗi cuộc đời Hậu, làm thay đổi cuộc sống gia đình cậu và mang tới cho bóng đá Việt Nam một hậu vệ cánh tài năng.
Bố mẹ Văn Hậu đều làm nghề nông. Anh trai Đoàn Trọng Vũ đi lơ xe trên tuyến Thái Bình - Hải Phòng. Ông Đoàn Quốc Thắng - bố Văn Hậu, mở cửa sổ, chỉ tay về phía xa, cười khà khà rồi nói: “Nếu không có bóng đá, chắc hắn cũng đi làm lơ xe như anh rồi. Ở nhà thì làm gì còn ruộng để cày. Thanh niên vùng này đều đi làm công nhân ở khu bên kia hoặc tìm việc khác hết”.
Với ông Thắng, Đoàn Văn Hậu là niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ. Hậu không chỉ giúp ông nở mày nở mặt với làng xóm, cậu còn giúp kinh tế gia đình khấm khá hơn.
Trong căn nhà mái bằng cũ kỹ, 2 món đồ giá trị nhất là 1 cái tivi màn hình phẳng và chiếc điều hòa inverter. Ông Thắng bảo đó là những món đồ mua từ tiền thưởng sau khi Hậu tham dự U20 World Cup. Phần còn lại của phòng khách là chiếc giường cũ kỹ, ọp ẹp, cái tủ gỗ 3 buồng mà phần lớn các ngăn đều để trống. Trên nóc tủ, những tấm ảnh Văn Hậu là vật lưu niệm đáng chú ý nhất, được xếp ngăn nắp, lau chùi cẩn thận thường xuyên.
Nhà có vài đường điện mới làm, trắng muốt, chạy dọc ngang trên những bức tường. Nếu không có những kỷ vật của Hậu, căn phòng như bước ra từ một bộ phim nông thôn của thập niên trước. Ông Thắng cười bảo nhà mới làm thêm vài ổ điện vì ngày xưa “chưa bao giờ nghĩ là có điều hòa để lắp”.
Gian phòng kế bên vừa là phòng ngủ, vừa là nhà kho, chất đủ thứ đồ linh tinh với một cái giường cũ. Ông Thắng bảo Văn Hậu ngày xưa không có phòng riêng: “Từ ngày Hậu lên tuyển, kinh tế gia đình mới tạm ổn. Chứ trước đó, chúng tôi chẳng có gì, chỉ tạm đủ ăn”.
Lớn lên trong gia cảnh khó khăn ấy, Văn Hậu phải học cách tự chơi bóng một mình. Ông Thắng nhớ lại: “Ngày còn bé, nhà ai cũng bận, chỉ có một mình Hậu với quả bóng như hai người bạn. Chúng cứ thế chơi với nhau, tự lớn lên mà chẳng cần ai dạy bảo”.
Những trưa nắng hè, một mình Hậu lôi quả bóng ra giữa sân đình ở gần nhà. Sáng ngủ dậy, trước lúc ăn, Hậu phải đá bóng một tí. “Tối về nhà, nó cứ một mình đá bóng vào tường, chạy nhảy uỳnh uỳnh đủ kiểu”, ông Thắng hồi tưởng.
Năm 2009, Đoàn Văn Hậu được gọi lên đội trẻ Thái Bình sau chức vô địch giải tỉnh. Đến năm 2011, Hậu giúp U11 Thái Bình giành chức vô địch quốc gia. Đây vẫn là danh hiệu vô địch nhi đồng duy nhất của bóng đá trẻ Thái Bình trong 20 năm trở lại đây. Có mặt ở nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên năm ấy, những nhà tuyển trạch của Hà Nội T&T đã không bỏ sót Văn Hậu.
Cậu bé gầy nhẳng được tuyển thẳng lên đội trẻ Hà Nội T&T, chính thức bước vào quãng đời cầu thủ chuyên nghiệp.
“Mỗi năm nó chỉ về nhà một hai lần. Nhưng nó chỉ ở nhà vài ngày rồi nằng nặc đòi xuống Thái Bình. Nó bảo ở nhà nhiều, chân tay cứng, không chơi được bóng. Tôi muốn giữ nó lại nhưng nó không nghe”, bà Vũ Thị Nụ mắt rơm rớm, bồi hồi nhớ lại kỷ niệm về cậu con trai.
Văn Hậu không có phòng riêng nhưng trong ngôi nhà này, nơi nào cũng có kỷ niệm về cậu. Góc này là chỗ ngày xưa Hậu thường chơi bóng, bức tường này ngày xưa Hậu hay đá vào, đây là cái áo tập của Hậu ở đội trẻ, kia là trái bóng mang về từ World Cup. Tất cả là Đoàn Văn Hậu, Đoàn Văn Hậu là tất cả. Và tất cả đều liên quan tới bóng đá.
Ông Thắng kể lại: “Bóng đá là phải đam mê. Hắn khi đã mê cái gì thì cực kỳ hăng, cực kỳ tâm huyết với nó”.
Môi trường Hà Nội T&T là bệ phóng cho tài năng của Văn Hậu. Nhưng cũng chính tại đây, Hậu phải đối mặt với cám dỗ đầu đời mang tên... trò chơi điện tử. Khi học tới lớp 9, Hậu từng cả gan trốn trại, bỏ học, đi chơi điện tử thâu đêm. HLV Vũ Hồng Việt là người đầu tiên phát hiện ra chuyện đó. Ông lập tức gọi điện bảo bố Thắng lên Hà Nội.
“Ở lại làm cầu thủ hay về quê chơi điện tử?”.
Thuyền trưởng tương lai của U15 Việt Nam chỉ hỏi Hậu đúng một câu. Ông Thắng nhớ lại: “Thầy Việt bảo giờ có tôi ở đây rồi, thầy sẽ chỉ hỏi Hậu một câu thôi. Lựa chọn thế nào, phấn đấu ra sao là việc của Hậu. Sau ngày hôm ấy, Hậu thay đổi hẳn. Hắn xin lỗi bố, xin thầy cho ở lại. Hắn bảo hắn sẽ sửa lại lỗi lầm. Từ ấy, Hậu tự động bỏ game, không còn tơ hào gì nữa”.
Phần còn lại của câu chuyện đã trở thành lịch sử.
Ông Đoàn Quốc Thắng ấn ấn cái điều khiển, cố gắng viết 3 chữ Doan Van Hau lên hệ thống tìm kiếm của YouTube được kết nối với ti vi. Giống như cái điều hòa, ngôi nhà này không chuẩn bị cho sự hiện diện của thứ đồ công nghệ hiện đại kia. Trong lược sử tìm kiếm, toàn tên Đoàn Văn Hậu. Những con chữ của thanh công cụ như là hình ảnh tua nhanh 2 năm rực rỡ vừa qua của Đoàn Văn Hậu.
Người ta thường nói có 2 kiểu cầu thủ không sợ bất kỳ điều gì. Kiểu đầu tiên là những lão tướng kỳ cựu, người đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong sự nghiệp. Kiểu thứ hai là những gã tân binh - non tơ và chưa biết gì về mùi đời. Kiểu đầu tiên không sợ gì vì đã trải qua tất cả. Kiểu thứ hai không sợ gì vì chưa từng biết cái gì. Đoàn Văn Hậu chính là loại thứ hai.
Chúng tôi gọi Văn Hậu là cầu thủ của những lần đầu tiên. Mà tuyệt vời thay, lần đầu tiên nào của Hậu cũng rực rỡ - đẹp cho Hậu, đẹp cho cả bóng đá Việt Nam. U19 châu Á hồi tháng 10/2016, ngay trận ra mắt gặp Triều Tiên, Văn Hậu lập siêu phẩm sút xa. U20 World Cup tháng 5/2017, trận mở màn gặp New Zealand, Hậu khiến khung thành đối phương chao đảo bằng một cú sút sấm sét. Đó suýt nữa đã trở thành bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở sân chơi World Cup.
SEA Games 29 vừa qua, Hậu ghi 2 bàn ngay trận ra quân. Trong đó, bàn thứ 2 tiếp tục là một cú sút xa siêu phẩm. Hai trong ba lần ra mắt các giải đấu lớn, Hậu đều lập công. Ở đội tuyển Việt Nam, Hậu đá chính trận đầu trước Campuchia, đội bóng lập tức có 3 điểm.
Cầu thủ Việt Nam vốn không được đánh giá cao ở khả năng sút xa. Sút xa với lực rất mạnh, bằng chân trái và thành công nhiều như Văn Hậu thì gần như không có. Kỹ thuật sút của Hậu cũng rất đa dạng. Hai bàn thắng vào lưới U19 Triều Tiên và U22 Timor-Leste là những cú sút lòng trong. Pha dứt điểm trước U20 New Zealand ở World Cup là một cú vẩy má ngoài. Cậu bé quê Thái Bình là một hậu vệ nhưng không chỉ biết phòng ngự. Cậu là mũi tên sau tay áo của các đội tuyển, là hỏa tiễn từ phía xa đe dọa mọi khung thành.
Khi những đồng nghiệp ngang tuổi còn đang oằn mình ở các sân tập trẻ, Đoàn Văn Hậu đã chễm chệ có suất ở đội đương kim vô địch Hà Nội FC và vừa có 90 phút đầu tiên cho tuyển quốc gia. Hồi đầu năm, HLV Hoàng Anh Tuấn còn cho biết đội hạng 2 Đức Fortuna Dusseldorf đã để mắt tới Văn Hậu.
18 tuổi, danh sách các giải đấu lớn cấp khu vực và thế giới Hậu từng tham dự đã vượt quá một bàn tay. Với Văn Hậu, bóng đá Việt Nam có thể yên tâm ở vị trí hậu vệ trái thêm một thập kỷ nữa.
Từ khoảng cách 27 m, Văn Hậu tung cú sút quyết đoán đưa bóng găm thẳng vào góc cao khiến pha bay người của thủ thành Fagio trở nên vô nghĩa. |
Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)