Văn Thanh không run sợ. Sau lưng anh là triệu niềm hy vọng. Áp lực là thế. Thách thức là nhế. Nhưng Thanh không thất bại.
Chàng trai 21 tuổi ấy lạnh lùng nhìn thẳng về phía cầu môn đối phương, đầy bản lĩnh và quyết tâm. Một cú đá sệt và cực hiểm. Thủ môn của U23 Qatar đã bay người đúng hướng, nhưng cú đá ấy là không thể cản phá.
Cú đá ấy không mang lại cảm giác hồi hộp như Tiến Dũng đã làm trước U23 Iraq ở tứ kết. Cú đá quyết đoán ấy mang đến niềm tin vào một chiến thắng ngay từ lúc bóng chưa lăn vào lưới.
Nhưng khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam chính là cách Văn Thanh ăn mừng. Anh không cởi áo như Tiến Dũng, hay vỡ òa trong vui sướng như những đồng đội khác.
Văn Thanh đứng yên, khoanh tay và ngửa mặt đầy ngạo nghễ. Đó là một pha ăn mừng khiến nhiều người nổi da gà, mang đến những cảm xúc thật khó tả. Nó là niềm tự hào của người Việt Nam.
Nó còn là nỗi ám ảnh với tất cả những thế lực khác của bóng đá châu lục. Bây giờ, họ phải nhìn bóng đá Việt Nam bằng ánh mắt khác.
Hành động đến từ một chàng trai mới 20 tuổi ấy là lời khẳng định cho sự đổi thay của cả một nền bóng đá. Chúng ta không còn yếu đuối, không còn sụp đổ ở trước ngưỡng cửa của những trận cầu quan trọng.
Chúng ta trưởng thành, chúng ta có sự tự tin để làm nên lịch sử trong những thế trận ngặt nghèo nhất.
Chiến thắng của U23 Việt Nam hôm nay là chiến thắng của bản lĩnh, của giá trị niềm tin mà hàng lớp thế hệ đàn anh trước đó đã không làm được.
Dáng đứng ăn mừng của Văn Thanh xứng đáng được khắc vào lịch sử. Nhưng nó chỉ là điển hình, là hiện thân cho hình ảnh chiến thắng của cả một tập thể đã ngoan cường, bản lĩnh để có được chiến công như ngày nay.
Chúng ta đã không sụp đổ khi bị dẫn bàn. Chúng ta đã vùng lên để đòi lại những gì lẽ ra thuộc về chúng ta sau quả 11m không đáng có. Từ thế cửa dưới, chúng ta ép cho U23 Qatar phải co cụm và rồi trừng phạt đối thủ bằng những pha tấn công sắc nét.
Nó khác hẳn hoàn toàn so với hai bàn thắng của đối phương, một đến từ khoảnh khắc ưu ái của trọng tài, một đến từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Ở cả 2 lần bị dẫn trước ấy, chúng ta đều vùng lên, gỡ hòa trước khi đánh bại đối thủ trên chấm 11m.
Đó là những phút giây cân não nhưng những chàng trai trẻ của chúng ta đều vượt qua được. Khi một đội tuyển từng đánh bại hai đối thủ sừng sỏ như thế ở loạt đấu súng, không thể nói rằng chúng ta ăn may. Chúng ta chiến thắng bằng mồ hôi, thậm chí là máu (của Duy Mạnh)
U23 Việt Nam đã quá bản lĩnh, quá kiên cường. Họ là những người hùng, xứng đáng là niềm tự hào của cả một dân tộc yêu bóng đá.
Theo Anh Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)