Cho đến giữa tháng 10/2022, tức là khi Championship đã trôi qua 15 vòng đấu, Coventry City vẫn đang xếp chót trên BXH. Mọi thứ thật tồi tệ khi ấy.
Do sân CBS Arena luôn ở tình trạng tồi tệ, đến mức Ban tổ chức EFL kết luận nó không đủ an toàn để thi đấu, rất nhiều trận sân nhà của Coventry City bị hoãn. Lỗi không phải do Coventry City, bởi họ chỉ là những người đi thuê. CBS Arena thuộc sở hữu của đội bóng bầu dục địa phương và những trận bóng bầu dục đã cày nát mặt sân.
Trong nhiều năm, sân đấu là vấn đề nhức nhối của Coventry City. Sau khi sân Highfield Road bị phá bỏ, vì vấn đề tài chính, không có sân vận động nào được dựng lên để thay thế. Có thời gian họ phải đi 30 cây số để chơi tại sân St Andrew’s của Birmingham, lại có giai đoạn phải di chuyển tới 50km chơi nhờ ở Northampton.
Tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa khi Coventry City có thỏa thuận thuê lâu dài ở CBS Arena, nhưng oái oăm thay, sân này đổi chủ. Tập đoàn Frasers sau khi tiếp quản lập tức ra thông báo trục xuất Coventry City. Sau nhiều cuộc đàm phán, đội bóng khốn khổ vùng West Midlands được phép chơi đến đến cuối mùa giải 2022/23.
Sân đấu tạm thời được giải quyết, nhưng vẫn có các khó khăn khác. Đội hình mỏng manh đã bị tổn thương sâu sắc khi tấm bùa hộ mệnh, tiền vệ Callum O’Hare chấn thương dài hạn. Nỗi lo xuống hạng bắt đầu lớn dần lên trong tâm trí người hâm mộ Coventry City.
Từng là một trong những thành viên sáng lập Premier League và sở hữu nhiều cái tên nổi tiếng như Dion Dublin, Moustapha Hadji, Gary McAllister hay Robbie Keane, nhưng tình hình tài chính tồi tệ, nợ nần chồng chất đã đẩy Coventry City khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh vào năm 2001. Các năm tiếp theo cũng không có gì sáng sủa. Nhiều thời điểm CLB đối mặt nguy cơ phá sản và bị thanh lý, nhưng được cứu cấp kịp thời. Tuy nhiên hậu quả là họ liên tục rớt hạng. Mùa 2017/18, Coventry City phải chơi ở League Two, tương đương giải hạng 4 trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh.
Vậy mà sau 5 năm, Coventry City đang đứng trước ngưỡng cửa Premier League, giải đấu mà họ đã xa rời suốt 22 năm qua. Nhìn lại hành trình không tưởng ấy, ngay cả người hâm mộ trung thành cũng khó có thể tin nổi. Coventry City đã đào thoát khỏi League Two sau 1 mùa giải, quá cảnh ở League One thêm 2 mùa trước khi thăng lên Championship. Họ đứng ngoài tốp 10 ở hai mùa gần nhất và sang mùa này, vượt qua nghịch cảnh cũng như vị trí cuối cùng vào tháng 10, tạo nên chuỗi trận đáng kinh ngạc (kiếm được 63 điểm từ 37 trận cuối cùng) để hiện diện trong tốp 6 và có suất chơi play-off thăng hạng.
Người hùng làm nên kỳ tích chính là HLV Mark Robins. Khi còn là cầu thủ, Robins từng là người hùng của Sir Alex Ferguson khi đánh đầu tung lưới Nottingham Forest, giúp MU vô địch Cúp FA 1990. Đó là danh hiệu đầu tiên của HLV người Scotland ở Old Trafford, giúp xoa dịu hoài nghi và cứu ông khỏi trát sa thải. Tới Coventry City, Robins đã phục sinh biểu tượng cũ từ đống tro tàn, kéo họ ra khỏi hạng 4 và sống trong giấc mơ trở lại Premier League.
Coventry City là một trong những đội bóng có ngân sách eo hẹp nhất Championship. Nhưng Robins đã cố tận dụng những gì ông có, với một vài cầu thủ địa phương, một vài cầu thủ trẻ và những bản hợp đồng cho mượn. Sau đó, Coventry City trở thành tập hợp những cầu thủ kiên cường và lì lợm. Họ không phải đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất (58 bàn, kém 6 đội khác) nhưng tự hào với hàng phòng ngự vững chắc (chỉ nhận 46 bàn thua, ít thứ 4 giải đấu).
Trong hai trận bán kết play-off với Middlesbrough, các học trò của Robins chỉ kiểm soát bóng 34% nhưng lại có 22 tình huống dứt điểm (đối thủ là 18) và ghi 1 bàn duy nhất. Nhiều người sẽ chỉ trích lối chơi tiêu cực và phản bóng đá mà Coventry City thể hiện, nhưng đó là phương cách hữu hiệu nhất mà họ có thể làm, vượt qua những năm tháng đen tối và tìm kiếm ánh sáng Premier League.
Bây giờ trước mặt Coventry City chỉ còn rào cản duy nhất, đối thủ Luton Town ở trận chung kết play-off tại Wembley. Nếu thành công, người hâm mộ vùng West Midlands đều đồng ý rằng Robins nên được đúc tượng, dù rằng không biết sẽ đặt ở đâu khi sân vận động vẫn là bài toán không lời giải.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)